Dụ Đình Mục… còn biết nấu ăn sao?
Trong bếp.
Đôi tay dài, sạch sẽ của anh tắt đi đèn trong gian bếp mở, Dụ Đình Mục cúi đầu rửa tay thật cẩn thận rồi lau khô.
Anh bưng ra món ăn cuối cùng, nhìn thấy tôi đang đứng đờ ra, ngơ ngác nhìn anh.
“Đứng ngốc ở đó làm gì, lại đây ăn đi.”
Tôi mới hoàn hồn, vội xua tay: “Không cần đâu, tôi phải về thay đồ ngay, tôi đã đi làm muộn rồi.”
Nói xong, tôi định bước ra cửa, nhưng bị Dụ Đình Mục gọi lại.
“Hôm nay là Chủ nhật, em phải trực sao?”
Bước chân tôi khựng lại, chầm chậm quay đầu lại.
Nhìn xuống ngày trên điện thoại, quả nhiên hiện lên ngày Chủ nhật.
Không trách được vì sao tôi muộn làm đến thế mà không có cuộc gọi nào.
Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy xấu hổ mà che giấu bằng cách cười ngượng.
Dụ Đình Mục khẽ nhếch môi, đặt đĩa thức ăn xuống, giọng nhẹ nhàng: “Vậy, bây giờ có thể yên tâm ngồi xuống ăn rồi chứ?”
Tôi cúi đầu ngồi xuống, ngượng ngùng nhìn các món ăn bày biện rất đẹp mắt trên bàn.
Trên bàn có bốn đĩa sứ tinh xảo, cùng một đĩa tôm long tỉnh vừa được bưng ra, màu sắc và hương thơm đều rất hấp dẫn. Ánh đèn trên trần chiếu xuống một vùng ánh sáng ấm áp lấp lánh.
Toàn bộ đều là những món tôi thích.
Tôi do dự lên tiếng: “Anh… những món này đều do anh làm sao?”
Dụ Đình Mục nhìn tôi một cái, như thể nói chứ chẳng lẽ còn ai khác?
“Tôi chỉ là ít khi nấu, chứ không có nghĩa là không biết nấu.” Anh gắp cho tôi một miếng thức ăn. “Thử xem.”
Tôi cúi xuống nếm một miếng, ánh mắt sáng lên, hương vị ngoài mong đợi, rất ngon.
“Ngon lắm, nhưng chỉ có hai chúng ta ăn thôi à?”
Khoé miệng của Dụ Đình Mục khẽ nhếch lên: “Ừ, ba mẹ tôi đi du lịch nước ngoài rồi, hôm nay cho người giúp việc trong nhà nghỉ phép.”
Tôi gật đầu, cúi đầu tập trung ăn.
Sau bữa ăn, Dụ Đình Mục đưa cho tôi một chiếc hộp được gói rất tinh tế:
“Em Mở đi, thử xem có vừa không.”
Tôi mở ra, bên trong là một chiếc váy dài bằng satin trắng, ánh nắng chiếu vào làm chiếc váy ánh lên vẻ lấp lánh như ngọc trai.
Không cần nhìn kỹ cũng biết chắc chắn rất đắt tiền, cũng không rõ Dụ Đình Mục đã chuẩn bị từ lúc nào.
“Không biết em thích kiểu gì, thời gian có hạn, tôi chỉ kêu người chọn bừa một chiếc mang đến.”
Dù anh nói thế, nhưng bao bì của chiếc váy rõ ràng rất được chăm chút.
“Em thật sự không cần…”
Câu từ chối của tôi còn chưa nói hết, Dụ Đình Mục đã như đoán trước, mở lời trước:
“Em không nhận thì ở đây cũng chẳng ai mặc được.”
Tôi im lặng một lát, nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn.
“Không cần lúc nào cũng cảm ơn tôi.” Giọng anh nhàn nhạt.
Tôi ngước lên nhìn gương mặt lạnh lùng như ánh trăng của anh, nhưng trong lòng lại trào lên một dòng ấm áp.
Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của anh là:
“Chỉ cần lần sau em say đừng gọi nhầm số, coi tôi là tài xế đặt xe nữa là được.”
Anh ngồi trên ghế sô-pha, xử lý công việc trên máy tính, ánh sáng lạnh từ màn hình chiếu lên gương mặt sắc nét, khoé môi khẽ nhếch, bớt đi vài phần lạnh lùng.
Tôi xoa trán, bất đắc dĩ nói:
“… Đó chỉ là một sự cố thôi mà.”
“Em sẽ không uống nhiều như thế nữa, và cũng sẽ không gọi nhầm số đâu.” Tôi áy náy nói: “Lần này đã làm phiền anh, lần sau gặp em sẽ mời anh ăn cơm nhé…”
Ánh mắt của Dụ Đình Mục cuối cùng cũng rời khỏi màn hình máy tính, nhìn tôi một cái, đôi môi mỏng khẽ mở:
“Tôi không ngại phiền phức.”
Tôi ngẩn người, nhất thời không phản ứng kịp:
“Anh nói gì cơ?”
Một tiếng thở dài nhẹ, giọng trầm thấp ấm áp của anh lại vang lên.
“Nếu là em, thì không tính là phiền phức.”
Dụ Đình Mục vốn không thích những sự cố ngoài kế hoạch, càng không thích bất kỳ sự phiền phức nào, nhưng lần nào cũng vì tôi mà ngoại lệ.
Khi nhận ra điều này, anh cũng nhận ra tình cảm của mình.
Tôi im lặng, trong sự tĩnh lặng ấy, dường như tôi chỉ có thể nghe thấy nhịp tim đang đập nhanh của mình.
Dụ Đình Mục thấy tôi không nói gì, liền chuyển hướng câu chuyện, làm như vô tình hỏi: “Hôm qua nếu cuộc gọi đó không nhầm gọi cho tôi, mà là gọi cho bất kỳ ai khác, em cũng sẽ theo họ đi sao?”
“Sao có thể chứ?” Tôi phản đối ngay lập tức, nhưng lại ngây người khi nhìn thấy nụ cười đắc ý trong ánh mắt của Dụ Đình Mục.
“Vậy thì tốt.” Dụ Đình Mục gấp máy tính lại, nhìn tôi, như nhớ ra điều gì, hỏi: “Người đó, chồng cũ của em, còn quấy rầy em không?”
Tôi ngẩn người một chút, lắc đầu nói: “Dạo này không.”
Kể từ hôm rời đi, Giang Đình Lam không còn tìm đến tôi nữa. Nếu không phải Dụ Đình Mục nhắc tới lần này, có lẽ tôi cũng sẽ không nghĩ tới anh ta.
Dụ Đình Mục lại hỏi: “Nếu sau này anh ta đột nhiên đến tìm em, xin em quay lại, thậm chí quỳ gối cầu xin em tha thứ, tìm đủ mọi cách để giành lại em thì sao?”
“Em có muốn quay lại với anh ta không?”
Tôi nhíu mày, bình thản đáp: “Như thế chỉ khiến em cảm thấy chán ghét hơn.”
Tôi chưa bao giờ là người dễ dàng quay đầu lại. Một khi thứ gì đã tan vỡ, thì có hàn gắn lại thế nào cũng không thể như ban đầu được.
Nụ cười trong mắt Dụ Đình Mục càng thêm đậm: “Nếu bây giờ có người khác muốn theo đuổi em, em sẽ từ chối sao?”
Tôi nhìn vào đôi mắt dài hẹp ánh lên nét cười của anh, có cảm giác như anh là một con cáo quyến rũ lòng người, từng bước dẫn dụ con mồi vào bẫy.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời: “Xem tình hình đã, nếu là người em ghét, đương nhiên sẽ từ chối.”
Dụ Đình Mục ngẩng đầu, nhìn tôi trước mặt, đôi mắt sâu thẳm như nước, yết hầu khẽ chuyển động, rồi anh cất giọng: “Vậy em có ghét tôi không?”
Giọng nói mát lạnh lại pha chút căng thẳng khó nhận ra, trái tim cũng vì thế mà bồn chồn.
Tôi giả vờ không hiểu: “Dụ tổng, anh có ý gì vậy?”
Nhìn thấy nụ cười tinh nghịch trong mắt tôi, Dụ Đình Mục khẽ cười, bất ngờ nắm lấy cổ tay gầy của tôi, kéo mạnh xuống, kéo tôi vào lòng anh.
Tôi không kịp phản ứng, ngồi vắt ngang trên đùi anh, hai tay vô thức đặt lên vai Dụ Đình Mục, hơi thở ấm áp của anh kề sát bên tai tôi.
“Đừng hỏi ý gì, em chỉ cần trả lời tôi thôi.”
Anh không vạch trần sự giả ngây của tôi, ngược lại hạ giọng, hỏi lại một lần nữa:
“Em có ghét tôi không?”
Một câu “Em có ghét tôi không” lặp đi lặp lại, nhưng giọng điệu lại ngọt ngào như thể đang hỏi “Em có thích tôi không”.
Tôi cảm thấy tai mình nóng bừng, cố gắng bình tĩnh lại những dòng cảm xúc như sóng trào trong lòng:
“… Không ghét.”
“Vậy là đủ rồi.” Dụ Đình Mục ngẩng lên nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau, từ trong ánh mắt của anh, tôi như đọc được thứ tình cảm chưa từng được anh thổ lộ.
“Ôn Loan, em có muốn thử cùng tôi bắt đầu một mối quan hệ không?”
Giọng nói của Dụ Đình Mục vang lên bên tai.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới trong mắt tôi dường như chỉ còn lại đôi mắt sâu thẳm cuốn hút của anh.
“Được.”
Ánh mắt của Dụ Đình Mục khẽ dao động, bàn tay vòng qua eo tôi giữ chặt lấy đầu tôi từ phía sau.
Anh hơi ngẩng lên, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên khóe môi tôi.
……
Nửa tháng sau, tại bệnh viện thành phố.
Tôi mặc áo blouse trắng, đang đi qua các phòng bệnh để kiểm tra, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ hành lang.
Vài y tá đang đẩy một sản phụ được đưa đến từ xe cứu thương vào phòng mổ.
“Bác sĩ Ôn, sản phụ này đột nhiên xuất huyết, tình trạng không khả quan, cần phải phẫu thuật ngay!”