Tôi hỏi qua tình trạng của sản phụ một lượt, lập tức cau mày.

“Mau đưa vào phòng mổ, chuẩn bị mổ lấy thai.”

Trong lúc phẫu thuật, tình trạng của sản phụ quả thực rất nguy kịch, thai nhi cũng có nguy cơ bị ngạt bất cứ lúc nào.

Người sản phụ gần như đẫm mồ hôi, giọng run rẩy, hơi thở yếu ớt hỏi: “Bác sĩ… bác sĩ, con của tôi sao rồi?”

Tôi ngừng lại một chút, cuối cùng vẫn nói thật:

“Thai nhi thiếu oxy, có nguy cơ ngạt thở bất cứ lúc nào.”

Tôi vội hỏi:

“Trong tình huống này cần người nhà ký tên, người nhà của cô đâu?”

Sản phụ mím chặt đôi môi nhợt nhạt, cố nén tiếng rên đau đớn trong cổ họng, đôi mắt đỏ hoe:

“Tôi chỉ có một mình, tôi không có người nhà…”

Dù tôi không hiểu rõ, nhưng cũng có thể nhận ra cô ấy đang có điều khó nói.

Có lẽ tôi chợt nhớ đến mình cũng từng trải qua những giây phút cô đơn và bất lực như thế này.

Tôi chỉ ngần ngại trong chốc lát, rồi nói: “Vậy cô tự mình ký đi.”

Tôi đỡ lấy bàn tay run rẩy yếu ớt của sản phụ, giúp cô ấy viết tên của mình.

Dòng chữ tuy run rẩy khó nhìn, nhưng sức mạnh của việc tự quyết định số phận mình đã bùng nổ trong tim cô ấy vào khoảnh khắc này.

May mắn thay, ca phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ, đứa trẻ được sinh ra an toàn, mẹ con sản phụ đều bình an.

Khi tôi bước ra khỏi phòng mổ, mới thấy hai người nhà bước vào muộn màng.

“Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?” Một người đàn ông vội vàng hỏi: “Con sinh rồi phải không? Có phải con trai không?”

Một phụ nữ lớn tuổi hơn cũng hỏi thêm: “Con khỏe mạnh không bác sĩ?”

“Nếu là con trai thì càng tốt.”

Nghe họ liên tiếp hỏi như vậy, tôi càng nhíu mày chặt hơn.

Lúc sản phụ gặp nguy hiểm nhất, cần người nhà nhất, họ không có mặt, nhưng giờ đây thứ họ quan tâm đầu tiên lại chỉ là giới tính của đứa bé.

Tôi không trả lời câu hỏi của họ, mà hỏi lại:

“Khi sản phụ vào phòng mổ, các người ở đâu? Khi cần người nhà ký tên, các người đã ở đâu?”

Trong lòng tôi đầy bực bội, giọng cũng không còn kiên nhẫn.

Người phụ nữ nghe xong thì không hài lòng, chỉ vì tôi là bác sĩ nên bà ấy nhẫn nhịn một chút rồi tự tin trả lời:

“Em gái nó ở nhà cứa cổ tay tự tử, tôi và con trai phải đưa nó đi cấp cứu trước, có vấn đề gì sao?”

“Tất nhiên là không có vấn đề gì.” Tôi cười lạnh, nhìn thẳng vào người đàn ông: “Nhưng hai người các anh, chẳng lẽ không thể cử một người ở lại để chăm sóc sản phụ sao?”

“Anh có biết cô ấy vừa suýt mất mạng trên bàn mổ không?”

“Anh làm chồng kiểu gì vậy?”

Người đàn ông sững lại, rõ ràng là không biết tình hình, trên mặt thoáng hiện vẻ áy náy.

Dù tôi không biết gia đình họ có mâu thuẫn gì, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không nên để một sản phụ tự mình sinh con.

Người phụ nữ nghe tôi trách con trai bà ta, lập tức nổi đóa.

“Cô nói con trai tôi làm sao? Nó là chồng, nhưng chẳng lẽ không phải anh trai sao?”

“Em gái nó cắt cổ tay suýt mất mạng, nó lo lắng đến rối bời nên không kịp chú ý thì sao?”

“Với lại cô ta chỉ sinh con thôi có gì to tát chứ? Ngày xưa tôi sinh còn không có ai ở bên cạnh, vậy mà đòi phải có người kè kè?”

“Hơn nữa, cô thử nói xem, em gái quan trọng hay là một đứa con dâu lạ hoắc từ đâu đến quan trọng hơn?”

Bà ta cứ thế quát mắng, xung quanh tụ tập thêm ngày càng nhiều người.

Người đàn ông không muốn gây rối, kéo mẹ mình, liên tục khuyên ngăn, nhưng bà ta lại càng tức giận, chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi:

“Cô là bác sĩ cái kiểu gì thế? Chẳng biết gì đã vội đổ lỗi cho con trai tôi. Mau xin lỗi nó đi!”

Tôi bình tĩnh nhìn bà ta đang nổi cơn thịnh nộ mà không tức giận, trái lại còn bật cười:

“Bác à, tôi không đi xin lỗi người khác, tôi chỉ đi đỡ đẻ. Bác xem con trai mình có cần tôi đỡ đẻ không?”

“Cô! Tôi sẽ kiện cô… Tôi sẽ kiện cô!”

Bà ta tức giận, ôm ngực, lớn tiếng nói: “Con trai tôi là luật sư đấy, coi chừng tôi bắt nó kiện cô!”

Bà luôn tự hào về con trai mình, dựa vào thân phận của con mà làm càn, thậm chí còn đe dọa. Rốt cuộc, chẳng ai muốn dính dáng đến luật sư hay bị lôi ra tòa.

Ngày thường mọi người nhường nhịn bà ta nhiều, nên bà càng trở nên kiêu ngạo, coi trời bằng vung.

Nhưng tôi nghe xong chỉ bình thản, không chút e sợ, giọng nói cũng lạnh nhạt:

“Xin mời.”

Những gì tôi nói đều là sự thật, chẳng có gì phải sợ cả.

Nhìn người chồng và mẹ chồng của sản phụ trước mặt, tôi chỉ thấy buồn thay cho cô ấy.

Dù tình trạng của sản phụ và em bé đã ổn định, tôi cũng không muốn nhìn thấy hai người này thêm giây phút nào nữa, nói xong liền vòng qua họ định rời đi.

Người phụ nữ lại túm lấy tay áo tôi, không chịu buông:

“Cô mà không xin lỗi con trai tôi, hôm nay đừng hòng rời khỏi đây.”

“Không bao giờ.”

Tôi quay lại, mỉm cười, dứt khoát gạt tay bà ta ra:

“Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Nếu sản phụ không qua khỏi trên bàn mổ hôm nay, đó là do các người đã không quan tâm cô ấy!”

“Vừa đến đây, các người đã chỉ quan tâm đến việc đứa trẻ có phải là con trai không. Các người có nghĩ đến cảm giác của sản phụ không? Anh có làm tròn trách nhiệm của một người chồng không?”

“Cô đang nói gì đấy? Ai cho phép cô nói như vậy về con trai tôi?” Bà ta giận dữ, giơ cao tay định tát vào mặt tôi.

Tôi liền nắm chặt cổ tay bà, hất mạnh ra.

Người phụ nữ rõ ràng không ngờ tôi lại không dễ bắt nạt như vậy, sức lực bà ta không sánh được với một người trẻ tuổi như tôi, lập tức loạng choạng ngã ngửa về phía sau.

Người đàn ông nhanh chóng đỡ mẹ mình, ánh mắt trách cứ nhìn tôi:

“Cô là bác sĩ, sao có thể ra tay với mẹ tôi?”

Tôi liền nói lại anh ta:

“Bác sĩ phải nhẫn nhịn chịu đựng, phải đứng yên để bị đánh sao?”

Người đàn ông nghẹn lời, nhưng người phụ nữ càng tức giận hơn, bà lao đến, không chút e dè giơ móng tay định cào vào mặt tôi. Tình thế lúc này xem ra khó lòng đối phó.

Đúng lúc đó, một bóng dáng cao lớn bất ngờ xuất hiện, chắn trước mặt tôi.

Tôi nhìn tấm lưng rộng của người đàn ông trước mặt, vô cùng kinh ngạc.

Sao lại là Giang Đình Lan?

Bóng dáng cao lớn của người đàn ông phủ bóng lên người phụ nữ, nhìn xuống bà ta, giọng lạnh lùng:

“Nếu còn động vào cô ấy, đừng trách tôi không khách sáo.”

Anh ta không mặc áo blouse trắng, rõ ràng không phải bác sĩ của bệnh viện này, không có lý do phải nhượng bộ với bệnh nhân hay gia đình họ.

Vừa chạm vào ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông, người phụ nữ vốn nãy giờ hùng hổ lập tức dịu xuống.

Giang Đình Lan nhìn hai người họ, từng lời anh nói dứt khoát, lạnh lẽo đến đáng sợ:

“Ai đúng ai sai, tự các người rõ. Tốt nhất đừng tìm cô ấy gây phiền phức nữa.”

Người phụ nữ đối diện với người đàn ông cao lớn như vậy, không dám nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu.

Giang Đình Lan lúc này mới quay lại kéo tôi đi.

Tôi nhíu mày, cố rút tay ra, nhưng anh ấy giữ rất chặt.

Cho đến khi chúng tôi rẽ vào hành lang và đến một góc cầu thang, tôi cuối cùng cũng giật được tay mình ra.

“Anh làm gì vậy?”

Giang Đình Lan nhìn tôi, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lẽo khó gần khi nãy khi đối mặt với mẹ con họ.

Một lúc sau, anh ấy mới lên tiếng, giọng khô khan: “Ôn Loan, anh muốn… theo đuổi lại em.”

“Lần này anh nhất định sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa, anh sẽ…”

Chưa kịp nói hết, tôi đã không muốn nghe thêm, lạnh nhạt ngắt lời:

“Xin lỗi, anh đến muộn rồi, em đã có bạn trai.”

Giang Đình Lan nhất thời không phản ứng kịp:

“Gì cơ?”

Anh nhìn tôi không tin nổi, như muốn tìm một chút dấu vết nào đó của sự dối trá.

“Em đang lừa anh đúng không? Chỉ là em muốn tìm ai đó để làm anh tức lên thôi, phải không?”

Tôi nghe anh tự lừa mình dối người mà không đáp lời, chỉ bình thản nhìn anh, thấy đôi mắt anh từ từ đỏ lên.

Từ sự im lặng của tôi, Giang Đình Lan dần dần chắc chắn câu trả lời.

Tôi không hề lừa anh, thực sự là tôi đã có người khác.

“Là người đàn ông hôm đó đưa em về nhà sao?” Giọng anh nghẹn lại, không muốn tin rằng trong mắt tôi giờ đây đã không còn bóng hình anh nữa.

“Em thực sự… không còn yêu anh sao?”

Anh luôn nghĩ rằng, chỉ cần anh chủ động theo đuổi, chỉ cần anh chịu vì tôi mà cố gắng, tôi nhất định sẽ tha thứ cho anh.

Dù sao thì từ đầu đến cuối, anh cũng chưa từng muốn ly hôn với tôi, anh muốn có một gia đình của riêng mình với tôi.

“Phải.” Tôi nhìn người từng là mối tình cháy bỏng của tuổi trẻ, giờ đây đứng trước mặt tôi mà cầu xin sự tha thứ, nhưng trong lòng tôi chẳng còn chút gợn sóng.

“Bây giờ em đã có một người mà em yêu, và anh ấy cũng rất yêu em.”

“Tại sao? Tại sao lại là anh ta?” Hơi thở vốn bình tĩnh của Giang Đình Lan bỗng trở nên gấp gáp.

“Vì anh ấy quan tâm đến em.”

Từ khi chúng tôi xác định mối quan hệ, Dư Đình Mộc vẫn như trước, mỗi lần gặp mặt đều tặng hoa cho tôi.

Mỗi tin nhắn tôi gửi, dù bận đến đâu, anh ấy cũng cố gắng trả lời, không bao giờ để cảm xúc của tôi rơi vào lạc lõng.

Đôi khi anh ấy phải đi công tác nước ngoài, dù ở xa, lệch múi giờ, anh vẫn gọi điện hỏi thăm những chuyện đã xảy ra khi anh không có bên tôi.

Ngay cả khi tiếp khách, mỗi lần trở về anh ấy đều mang về cho tôi những món quà và bất ngờ.

Đôi khi là bữa ăn khuya hoặc một bó hoa, đôi khi là túi xách hay trang sức, hoặc một chú mèo con anh ấy nhặt được bên đường…

Chỉ cần tôi nói thích thứ gì đó, thường là hôm sau anh ấy đã mang đến cho tôi.

Sự quan tâm và tấm lòng ấy, Giang Đình Lan chưa bao giờ dành cho tôi.

“…Chỉ vì những điều đó thôi sao?” Tay Giang Đình Lan siết chặt, nỗi không cam tâm trong lòng bùng lên đến cực điểm:

“Anh có thể thay đổi mọi thứ trong quá khứ, anh sẽ quan tâm em hơn anh ta, sẽ làm mọi thứ tốt hơn anh ta…”

Tôi lạnh mặt, nhíu mày ngắt lời: “Anh không phải là anh ấy, và anh sẽ không bao giờ tốt hơn anh ấy.”

“Giang Đình Lan, nếu em biết từ đầu trong lòng anh không hề buông bỏ Tống Tư, em sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với anh.”

“Em đã từng yêu anh, nhưng từ khi anh hết lần này đến lần khác chọn Tống Tư, tình yêu của em đã dần cạn kiệt.”

“Anh có quyền tự do theo đuổi tình yêu đích thực, nhưng anh không nên một mặt không thể buông bỏ người mình yêu, mặt khác lại tham luyến sự ấm áp của gia đình.”

Ánh sáng trong mắt Giang Đình Lan dần phai nhạt theo từng lời tôi nói, trái tim anh dường như rơi vào vực sâu thăm thẳm,sâu không thấy đáy.

Giọng tôi vẫn bình thản, đôi mắt không chút lay động:

“Giang Đình Lan, em thà ghi nhớ hình ảnh đẹp nhất của mối tình này, cũng không muốn quay đầu lại để rồi cả đời nhìn thấy những mâu thuẫn và ngăn cách tệ hại.”

“Và em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

“Đừng tìm em nữa, việc anh làm chỉ khiến em cảm thấy ghê tởm.”

“Dù sao cũng cảm ơn anh vì vừa rồi đã giúp em giải vây. Em cũng chúc anh và Tống Tư sẽ trở thành một cặp xứng đôi.”

Một lời nói như phá tan sự kiên trì cuối cùng trong lòng Giang Đình Lan, khiến trái tim anh vụn vỡ.

Nói xong, tôi không nhìn anh thêm lần nào nữa, quyết tuyệt quay người rời đi.

Cứ thế, tôi bước khỏi thế giới của anh, bỏ mặc anh lẻ loi giữa những ký ức, những hoài niệm về gia đình ấm áp bên tôi, để lại anh trong nỗi dày vò, hối tiếc…

Sau khi đã nói rõ mọi chuyện với Giang Đình Lan, tôi nhẹ nhõm quay trở về phòng làm việc của bác sĩ.

“Đinh đông.”

Âm báo tin nhắn điện thoại vang lên, là tin nhắn Dư Đình Mộc gửi đến:

【Vừa xong cuộc họp, tối nay không cần tăng ca, anh đến đón em đi ăn tối.】

Tôi nhìn màn hình điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên, đáp lại:

【Được, em đợi anh.】

Trả lời tin nhắn xong, tôi bỏ điện thoại vào túi áo blouse trắng và tiếp tục đi kiểm tra các phòng bệnh.

Người sản phụ kia đã được chuyển về phòng bệnh. Vừa tỉnh lại, việc đầu tiên cô ấy làm là kiên quyết đòi ly hôn, ngoài phần tài sản chia cho cô ấy, đứa con cô ấy sinh ra cũng muốn tự mình nuôi dưỡng.

Cô ấy không để lại gì cho gia đình cay nghiệt này, giống như tôi, ngoài những kỷ niệm, chẳng để lại gì cho Giang Đình Lan.

Nửa năm sau.

Sau lần gặp ở bệnh viện, Giang Đình Lan không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Còn anh ấy và Tống Tư cuối cùng cũng không thể thành đôi.

Tôi lại nhìn thấy tin tức về Tống Tư trên bảng tin nóng của thành phố.

Nuôi con là một khoản chi phí không nhỏ.

Tống Tư đòi trợ cấp nuôi dưỡng từ chồng cũ không được, lại bị phát hiện đứa con cô sinh ra không phải của chồng cũ.

Cuối cùng chồng cũ kiện cô để đòi lại tài sản đã bồi thường sau ly hôn.

Bất lực, cô chỉ có thể tìm đến Giang Đình Lan, nhưng bị anh từ chối thẳng thừng, cô liền đến tận cổng hãng hàng không Nam Hàng gây náo loạn.

Video do người qua đường quay lại và tải lên mạng, gây xôn xao.

Giang Đình Lan chỉ còn cách từ chức tại Nam Hàng và cuối cùng ra nước ngoài.

Trước khi đi, anh dùng một số điện thoại lạ gửi cho tôi tin nhắn cuối:

【Anh sẽ mãi mãi yêu em trong sự hối hận suốt đời.】

Tôi im lặng nhìn tin nhắn này, không do dự mà xóa và chặn.

“Em xem gì mà vẫn chưa đi tắm?”

Dư Đình Mộc vừa kết thúc một cuộc họp quốc tế trong phòng làm việc, đi ra và thấy tôi, tôinói sẽ đi tắm từ mười lăm phút trước, nhưng giờ vẫn ngồi trên sofa xem điện thoại.

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, vòng tay kéo tôi vào lòng, giọng điệu nghiêm khắc:

“Nói đi, lại là thằng nhóc nào nhắn tin tán tỉnh em nữa hả?”

Anh là chính thất rồi, nhưng vẫn ghen như chưa xác định quan hệ vậy.

Tôi tự cười thầm, nhưng không dám nói đùa trước mặt Dư Đình Mộc, vì trêu anh thì tôi cũng chẳng được yên, sáng hôm sau thể nào cũng đau lưng mỏi chân, làm gì cũng mệt.

“Không có, chỉ là tin nhắn rác thôi.”

Đuôi mày anh hơi nhướng lên, ánh mắt sắc sảo đầy quyến rũ: “Thật không? Anh không tin đâu.”

“Em phải kể rõ, đó là tin nhắn rác gì.” Anh bế bổng tôi lên, vững vàng bước về phía phòng tắm…

Thời gian thấm thoát trôi qua, qua một xuân hạ thu đông, tôi cùng Dư Đình Mộc đến quê hương anh, Paris, Pháp.

Anh nắm tay tôi, cùng đi lại những con đường thuở bé anh từng đi, đến những nơi anh từng đến, để lại dấu chân của hai chúng tôi.

Sau một ngày ngập tràn bất ngờ, Dư Đình Mộc dẫn tôi đến một nhà thờ trắng.

Tôi đẩy hai tay lên cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo.

Nhà thờ trống trải mở ra trước mắt tôi, nơi ấy được trang trí đầy hoa tươi và nến, ánh sáng rực rỡ chiếu qua những ô kính màu sắc.

Tôi sững sờ:

“Hôm nay… có phải là ngày kỷ niệm gì không?”

“Anh chỉ muốn dành cho em một ngày hoàn hảo, chẳng liên quan gì đến ngày kỷ niệm cả.”

“Rất hoàn hảo rồi… không có gì hoàn hảo hơn được nữa…” Khóe mắt tôi ươn ướt, lần này không phải vì buồn.

“Vậy em đã hài lòng chưa?” Anh cúi đầu nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ: “Chắc là còn thiếu một chút nữa mới thật hoàn hảo.”

Nói rồi, anh lấy ra một chiếc nhẫn, nắm lấy tay tôi và từ từ quỳ một chân xuống.

““Từ hôm nay, có thể đây sẽ là khởi đầu cho một ngày kỷ niệm đặc biệt của chúng ta.”

Toàn văn hoàn.

Scroll Up