Tôi khẽ cau mày, đưa ngón tay ấn vào môi anh: “Dụ Đình Mục, suỵt.”
Cảm giác ngà ngà say khiến tôi đưa ngón tay lạnh chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại của anh, chậm rãi miết qua.
Ừ, đúng là rất mềm.
Dụ Đình Mục lập tức ngừng nói, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên.
Khoé môi tôi nở một nụ cười: “Được rồi, yên tĩnh rồi.”
Chỉ là chạm nhẹ lên môi anh, nhưng bên tai tôi bỗng chốc trở nên thật tĩnh lặng.
Thật đơn giản.
Dụ Đình Mục ngẩn ra một chút, cúi đầu nhìn tôi trong giây lát, gỡ tay tôi ra khỏi áo anh, khẽ thở dài bất lực: “Em thật là…”
Những lời còn lại anh không nói tiếp, tôi cũng hiếm khi ngoan ngoãn, ngà ngà say, nhắm mắt lại trông như đã ngủ.
Xe dừng trước cổng biệt thự nhà họ Dụ, Dụ Đình Mục cẩn thận bế tôi xuống xe, một tay xách đôi giày cao gót của tôi, tay kia vòng qua đầu gối ôm tôi ngang vào lòng, vững vàng bước vào nhà.
Ngực anh rộng, cánh tay rắn chắc, vòng ôm của anh mang đến cảm giác an tâm vô cùng.
Tôi dựa vào ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn của anh, hít thở từng chút mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trên người anh.
Càng lúc càng như say hơn.
Tôi nhắm mắt, tay kéo nhẹ áo anh, lẩm bẩm: “Thơm quá… Dụ Đình Mục, người anh thơm thật…”
Rất dễ chịu.
Lý trí của tôi bị cồn xâm chiếm, chẳng qua một giây suy nghĩ, lời cứ tự nhiên thốt ra.
Tôi cũng không nhận ra sự cứng đờ trong hành động của anh, chỉ nghe thấy giọng anh khàn khàn, nhẹ nhàng nói: “Đừng nghịch nữa.”
Tôi mới yên lặng trở lại.
Đến phòng ngủ dành cho khách, Dụ Đình Mục đặt tôi lên giường, kéo chăn đắp lên người tôi.
Lúc này, dì Chu cũng mang chén nước giải rượu đã chuẩn bị từ trước đến.
“Để đó đi.” Dụ Đình Mục ngồi bên cạnh giường, khẽ gật đầu.
Dì Chu hơi sững sờ, vội vàng đáp lại, đặt chén giải rượu xuống rồi rời đi.
Dụ Đình Mục thấy tôi sắp mơ màng ngủ thiếp đi, liền nói: “Uống cái này rồi ngủ, khi tỉnh sẽ không bị đau đầu.”
Tôi nằm trên giường, cảm giác khắp người đều không thoải mái.
Trong cơn mê man, tôi ngồi dậy, định vén chăn xuống giường, nhưng bị Dụ Đình Mục giữ lại: “Em định đi đâu?”
“Tôi muốn tắm.” Dù đã say, nhưng tiềm thức của tôi vẫn giữ thói quen.
Không tắm mà đi ngủ, tôi cảm thấy cả người không sạch sẽ.
Dụ Đình Mục ngừng lại, đưa chén giải rượu cho tôi, nói: “Vậy uống cái này trước rồi hãy đi tắm.”
Tôi nhìn anh, rõ ràng không có chỗ nào để từ chối, đành uống hết chén nước giải rượu, rồi mới đi vào phòng tắm.
Nhưng vừa đi vài bước, dạ dày tôi đột nhiên cuộn lên, đầu óc quay cuồng, tôi vội vàng lao vào phòng tắm, gập người trên bồn rửa, nôn hết mọi thứ trong bụng ra.
“Em không sao chứ?”
Bóng dáng Dụ Đình Mục đứng ở cửa, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo chút lo lắng. Tôi lắc đầu nói không sao.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, hình ảnh trong gương khiến tôi sững sờ: mái tóc rối bù, đường kẻ mắt nhòe nhoẹt vì nước mắt , trông thật tiều tụy và đau lòng.
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Dụ Đình Mục đứng cách đó không xa.
Tự nhiên, tôi thấy mình “xong” rồi.
Ngay cả cơn say cũng vơi đi một nửa.
“Tôi không sao, anh… tôi muốn tắm rồi.” Tôi vội cúi đầu đẩy anh ra, đóng sầm cửa lại, ngồi xuống đất, tựa vào cửa, che mặt.
Hình tượng của tôi trước mặt Dụ Đình Mục, tối nay coi như sụp đổ hoàn toàn…
Tôi chần chừ rất lâu trong phòng tắm, lâu đến mức Dụ Đình Mục gõ cửa, tưởng rằng tôi đã ngủ quên trong đó.
Cuối cùng tôi cũng tắt nước, định mặc lại quần áo, nhưng phát hiện ra váy mình đã bị nôn bẩn mất rồi.
Sau một lúc đấu tranh tâm lý, tôi ngại ngùng lên tiếng: “Quần áo của tôi bẩn hết rồi, không có đồ thay… Anh có thể…”
“Gọi giúp tôi một người giao đồ, nhờ họ mang cho tôi một bộ quần áo được không…”
Chẳng còn cách nào, tôi thực sự không muốn mượn quần áo của Dụ Đình Mục, đây là phương án tốt nhất mà đầu óc đang rối bời của tôi có thể nghĩ ra.
Bên ngoài im lặng một lúc, sau đó vang lên một tiếng thở dài.
“Là lỗi của tôi, chưa nghĩ chu toàn.” Anh dừng lại, rồi nói thêm: “Chờ chút.”
Tôi nghe thấy tiếng bước chân anh đi lại, rồi có hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Tôi mở cửa hé một chút, thấy một bộ đồ trắng đen được đưa vào từ bên ngoài.
“Mặc tạm bộ này.” Giọng nói trầm ấm của Dụ Đình Mục vang lên.
Cánh tay đưa đồ vào có tay áo xắn lên, lộ ra phần cánh tay rắn chắc, làn da trắng ngần với những đường gân xanh rõ ràng.
Nhìn bộ đồ và cánh tay ấy, tôi ngẩn ra một chút.
Thấy tôi chưa cầm lấy, Dụ Đình Mục tưởng rằng tôi không muốn mặc đồ của đàn ông đã mặc qua.
Anh đứng ngoài cửa, yết hầu di chuyển một chút, giọng nói thấp thoáng vẻ hồi hộp khó nhận ra, bổ sung thêm: “Là đồ mới, chưa mặc lần nào.”
Lúc này tôi mới tỉnh táo lại, vội vàng nhận lấy đồ, khẽ nói cảm ơn.
Đóng cửa lại, tôi mở ra, là một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần short thể thao.
Có vẻ là đồ mà Dụ Đình Mục mua để mặc khi tập thể thao.
Kiểu dáng đơn giản nhưng chất liệu rất thoải mái, đường may và logo đều toát lên vẻ đắt tiền, nhưng Dụ Đình Mục lại lấy nó làm đồ ngủ cho tôi.
Tôi khẽ lắc đầu, cố xua tan những suy nghĩ vu vơ, thay đồ rồi bước ra ngoài. Trước mắt là Dụ Đình Mục ngồi tựa lưng trên sofa, hai chân vắt chéo thoải mái mà vẫn toát lên nét thanh lịch tự nhiên. Anh tay cầm một quyển sách, ánh mắt chăm chú lật giở từng trang, phong thái điềm tĩnh đầy cuốn hút.
“Anh vẫn chưa đi ngủ sao?” Thấy anh chưa về phòng, tôi buột miệng hỏi.
Nghe câu hỏi, Dụ Đình Mục không ngẩng đầu lên:
“Sợ em lại ngủ quên trong phòng tắm, em mà ngủ cả đêm bên trong thì chẳng ai vào kéo ra đâu.”
Tôi nghẹn lời, không rõ vì bực bội hay xấu hổ, hoặc có lẽ là do chút men say còn vương lại, những điều vốn chỉ dám nghĩ trong đầu nay lại bật thành tiếng: “Dụ tổng, anh lúc nào cũng nói chuyện kiểu này, thật sự có bạn nào chịu nổi không?”
Đẹp trai như vậy nhưng khi nói chuyện thì đúng là không nể ai.
Lúc này Dụ Đình Mục mới ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm đến tôi, hơi dừng lại một nhịp, ánh mắt dần thu lại, lấp lánh chút khác lạ.
Anh ấy cao đến 1m88, quần áo mặc trên người tôi vẫn quá rộng.
Nhìn thấy Ôn Loan mặc đồ của mình từ phòng tắm bước ra, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác không thể diễn tả.
Ánh mắt của Dụ Đình Mục ánh lên chút thích thú, anh khép cuốn sách lại, đặt sang một bên, không mấy để ý đến lời trách móc của tôi:
“Tôi không cần quá nhiều bạn bè.”
Giống như đấm vào bông gòn, tôi ngay lập tức không thèm để ý đến anh nữa, lao lên giường và chui đầu vào chăn, giọng nói đầy bực dọc vọng ra từ bên trong chăn:
“Tùy anh, tôi… tôi muốn nghỉ ngơi rồi.”
Dụ Đình Mục khẽ đáp một tiếng:
“Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, nhớ gọi điện cho bạn báo tin an toàn trước nhé.”
Đợi đến khi anh đi khỏi, phòng yên tĩnh trở lại, tôi mới thò đầu ra khỏi chăn.
Nghĩ đến lời anh, tôi lấy điện thoại gọi cho Ái Hy để báo bình an.
Tán gẫu vài câu rồi cúp máy, căn phòng lại chìm vào yên lặng. Tôi nằm trên giường, đầu óc hơi choáng váng, kèm theo một cảm giác mệt mỏi tràn ngập.
Gối và chăn tỏa ra một mùi thơm dễ chịu. Đêm nay, tôi ngủ rất yên ổn.
Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp len lỏi qua cửa sổ, dịu dàng chạm lên má tôi, và cơn khó chịu của dư âm men say cũng từ từ kéo đến.
Tôi gắng gượng mở mắt, nhìn điện thoại, đã gần mười hai giờ trưa rồi.
Trong thoáng chốc, tôi bừng tỉnh.
Đã qua giờ làm ở bệnh viện rồi!
Tôi chịu đựng cơn chóng mặt, vội vàng rời giường và đi rửa mặt, mở cửa thì thấy trên bàn ăn đã bày sẵn mấy món ăn.
Trong bếp, một dáng người quen thuộc đang bận rộn, khiến tôi đứng ngây người.