Tôi ngẩn ra, giọng này… nghe có vẻ quen thuộc.

Nhưng trong cơn say, đầu óc hỗn loạn của tôi vẫn chưa nhận ra được, liền đáp: “Tôi đang ở ngay ngã tư đèn giao thông này, anh thấy tôi chưa?”

“Tôi mặc váy màu xanh.”

“Chi tiết hơn đi, ở ngã tư nào?”

“Chính là điểm đón xe mà tôi đã định vị đó.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát: “…”

Cuối cùng, như thể bất đắc dĩ, một tiếng thở dài vang lên: “Là tôi, Dụ Đình Mục đây. Em say rồi phải không?”

“Dụ… Đình Mục?”

Tôi nhíu mày, nhìn lại số trên điện thoại, bộ não trì trệ cuối cùng cũng tỉnh táo đôi chút.

“Xin lỗi, tôi vừa dự sinh nhật của bạn thân xong, uống chút rượu, gọi nhầm số rồi…”

Dụ Đình Mục ngừng một chút rồi hỏi: “Tài xế vẫn chưa đến à?”

Tôi đoán: “Chắc chưa, có lẽ còn xa, đang trên đường tới…”

Dụ Đình Mục nói: “Vậy em vừa gọi cho tôi, tài xế làm sao mà liên lạc được với em?”

Đến lượt tôi im lặng, cười ngượng ngùng: “Cũng phải, tôi quên mất.”

Ngay lúc tôi chuẩn bị gác máy, giọng Dụ Đình Mục lại vang lên: “Đừng gác máy vội, kiểm tra xem tài xế đến đâu rồi.”

Giọng nói của anh qua điện thoại, âm trầm nhẹ nhàng làm anh càng thêm dịu dàng.

“Dụ Đình Mục, hóa ra anh dịu dàng thật đấy…”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi cười nhẹ: “Chỉ sợ em gác máy xong sẽ ngất ngoài đường không ai đón, sáng dậy thấy cuộc gọi này có lẽ lại đổ hết trách nhiệm cho tôi.”

Quả nhiên, đó đúng là phong cách của Dụ Đình Mục.

Tôi cười thầm, nhìn thời gian dự kiến trên điện thoại, cảm thấy hơi ngán ngẩm: “Phải đợi thêm mười mấy phút nữa cơ…”

“Huỷ đơn đi,” Dụ Đình Mục ngừng một chút rồi nói, “Gửi địa chỉ cho tôi, để tôi gọi người tới đón em cho an toàn.”

Ở đầu bên kia thi thoảng có những tiếng tạp âm, như thể anh cũng đang bận việc ở bên ngoài.

“Không cần… không cần phiền thế đâu, tôi sẽ đặt xe khác.” Tôi thực sự ngại làm phiền anh.

Cuối cùng, Ái Hy vẫn đứng cạnh giúp tôi báo địa chỉ cho Dụ Đình Mục.

Sau khi cúp máy, Ái Hy không kìm được mà hỏi: “Người vừa nghe máy là ai thế? Khi nào cậu quen, sao mình không biết nhỉ?”

Một loạt ba câu hỏi khiến tôi phản ứng không kịp.

“Mình nhớ… đã kể với cậu rồi mà.” Tôi ợ rượu một cái, nheo mắt ngồi cùng Ái Hy ở lề đường: “Chính là tuần trước, đối tượng xem mắt mà mẹ giới thiệu đó.”

“Hóa ra là anh ta à?”

Mười lăm phút sau, một chiếc Maybach đỗ bên lề đường.

Dụ Đình Mục bước xuống, nhìn thấy tôi trong chiếc váy xanh nhạt, ngoan ngoãn gối đầu lên tay ngồi bên lề đường cùng bạn bè chờ anh đến.

Anh sải bước về phía chúng tôi, liếc qua khuôn mặt đỏ ửng với ánh mắt mơ màng của tôi, cuối cùng nhìn sang Ái Hy, người vẫn tỉnh táo: “Để tôi đưa các bạn về.”

Ái Hy kín đáo quan sát Dụ Đình Mục, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô vội xua tay: “Không cần đâu, không cần đâu, tôi có thể tự bắt xe về. Anh chỉ cần đưa cô ấy về an toàn là được rồi.”

Dụ Đình Mục cũng không cố chấp, chỉ gật đầu nhẹ.

“Được thôi, tôi sẽ bảo cô ấy gọi cho bạn khi về đến nhà.”

Ái Hy gật đầu đồng ý, sau đó mới rời đi.

“Anh cũng đến đây à?” Tôi nhìn Dụ Đình Mục, hơi ngạc nhiên: “Không phải anh bảo sẽ nhờ người đến đón tôi sao?”

Dù sao nhìn anh cũng bận rộn như không thể ngừng nghỉ.

“Ở gần đây, tiện đường.” Dụ Đình Mục trả lời bình thản.

Tôi ồ một tiếng, rồi cố đứng lên trong tình trạng lảo đảo. Chẳng may, tôi bị trẹo chân, chân mất thăng bằng, sắp ngã nhào xuống đất.

Nhưng ngay sau đó, tôi rơi vào vòng tay ấm áp, vững chãi của anh.

“Cẩn thận chứ.” Dụ Đình Mục đỡ lấy tôi, giọng lạnh nhạt nhưng vang lên bên tai.

Cảm giác đầu óc quay cuồng khiến tôi càng choáng váng hơn.

Không nhịn được, tôi cứ tựa vào anh, áp mặt vào lớp vải vest cao cấp mát rượi để giảm bớt sự nóng bừng do rượu gây ra.

“Đừng nghịch.” Dụ Đình Mục nói khẽ, giọng hơi khàn. Anh bế tôi lên, xoay người chuẩn bị lên xe.

Tài xế vội vàng mở cửa sau cho chúng tôi: “Dụ tổng, tiếp theo sẽ về biệt thự hay nhà của cô gái?”

Dụ Đình Mục ngập ngừng trong giây lát, thấy tôi đã say khướt. Nếu đưa về nhà mà không ai chăm sóc cũng không ổn.

Huống chi, nơi tôi ở đông người, thấy anh đưa tôi về trong tình trạng say xỉn thế này có lẽ cũng không tốt.

Anh quyết định rất nhanh, đáp: “Về biệt thự.”

Anh ngừng một chút, rồi như nhớ ra điều gì đó: “Gọi cho dì Chu chuẩn bị sẵn một bát canh giải rượu.”

Tài xế gật đầu, rồi đóng cửa xe lại.

Dụ Đình Mục nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế, định ngồi lại về chỗ.

Nhưng tay tôi bất ngờ túm chặt lấy cà vạt của anh, không chịu buông, khiến anh không thể rời mắt khỏi tôi.

Trong cơn say, tôi bỗng to gan hơn hẳn ngày thường.

Dụ Đình Mục biết tôi không tỉnh táo lắm, nhưng cũng không giằng mạnh, chỉ khẽ nhắc nhở: “Em cầm nhầm rồi, buông tay ra nào.”

Tôi khẽ nhíu mày, có vẻ không hài lòng khi bị ai đó nói mình sai, tay lại siết chặt hơn, kéo anh lại gần thêm.

Cặp mắt đào hoa thâm trầm lạnh lẽo của anh dần phóng đại trước mặt tôi, khiến tôi nghẹn thở trong khoảnh khắc: “Đẹp thật đấy.”

Ánh mắt Dụ Đình Mục khẽ thu lại, bàn tay thon dài, đều đặn gõ hai cái lên kính ngăn cách ở ghế sau.

Hai tiếng “cạch cạch” vang lên.

Tài xế rất hiểu ý, kéo kính lên, rồi khép rèm lại.

Tôi lẩm bẩm: “Dụ Đình Mục, em muốn về nhà nhanh lên…”

“Được.” Giọng anh nhẹ nhàng, như đang dỗ dành.

“Dụ Đình Mục, em muốn cởi giày cao gót, mệt quá…”

“Được.”

Anh nắm lấy mắt cá chân của tôi, cử động có chút vụng về nhưng rất cẩn thận, từ từ giúp tôi cởi đôi giày cao gót. Bàn tay anh lớn, dễ dàng bao trọn mắt cá chân tôi, mang theo hơi ấm nóng.

Tôi mặc váy, dù là váy dài, nhưng Dụ Đình Mục vẫn đắp một chiếc chăn mỏng lên người tôi.

“Dụ Đình Mục…”

“Ừ?”

Anh không nói gì thêm, ánh đèn mờ trong xe chiếu vào gương mặt cúi xuống của anh, hàng mi dài đổ bóng một vệt đẹp mắt trên mắt, che khuất những cảm xúc không rõ ràng.

Đôi lông mày anh đậm và sắc nét, sống mũi cao, bờ môi thanh tú, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn mỹ đến mức bất kỳ ai cũng muốn nhìn thêm vài lần.

Tôi cũng không nhịn được, đưa tay nâng gương mặt anh, nhìn ngắm từ bên trái sang bên phải, say mê ngắm nhìn.

Những lời cảm thán cứ thế bật ra: “Thật sự, phục anh luôn, sao lại có người đàn ông đẹp trai thế này chứ…”

Yết hầu của Dụ Đình Mục khẽ chuyển động, anh nắm lấy tay tôi, đôi mày nhíu lại, khẽ thở dài: “Sau này đừng uống rượu nữa.”

“Em không biết rõ tửu lượng của mình sao? Uống say rồi bắt xe rất nguy hiểm…”

Tôi nhìn anh trong cơn mơ màng, ánh mắt hoàn toàn đổ dồn vào gương mặt anh đang phóng đại trước mắt.

Đúng là không có gì để chê.

Từ vẻ ngoài, đến tính cách, đều hoàn hảo.

Rõ ràng chưa nói gì, cũng chưa xác định điều gì, nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm của Dụ Đình Mục dành cho tôi, sự lo lắng của anh dành cho an toàn của tôi.

Có lẽ… mối quan hệ của chúng tôi có thể tiến xa hơn chăng?

Nhưng tôi không biết trong lòng anh nghĩ gì.

Đầu óc tôi lúc này quay cuồng, mọi suy nghĩ quấn vào nhau.

Tôi hoàn toàn không nghe rõ anh đang nói gì, chỉ chú ý đến đôi môi mỏng màu hồng nhạt của anh khẽ mở rồi khép khi nói.

Scroll Up