Tay phải của tôi hơi run rẩy, lòng bàn tay tê cứng.

Tôi tức giận thật sự, cái tát này cũng là dồn nén bực tức, khiến mặt Giang Đình Lan nghiêng sang một bên, vết đỏ hiện rõ trên má.

Ánh mắt Giang Đình Lan rung động, hồi lâu mới lấy lại thần trí, trong mắt dần dần hiện lên sự hối lỗi, cuối cùng cũng nhận ra lời nói của mình quá đáng biết bao.

Môi anh run run, lẩm bẩm nói: “Xin lỗi…”

“Biến đi.” Tôi thản nhiên, lạnh giọng nói: “Tôi không muốn gặp lại anh nữa.”

Trong mắt Giang Đình Lan lấp lánh nước, nỗi sợ hãi xâm chiếm trái tim anh, nhưng anh không nói được lời nào.

Dụ Đình Mục nhìn tay phải run nhẹ bên người tôi, ánh mắt điềm tĩnh thoáng hiện nét xót xa.

Tôi nhìn Giang Đình Lan, trong ánh mắt chỉ còn lại sự thất vọng: “Sau này anh ở bên ai cũng không liên quan đến tôi, và tôi ở bên ai cũng chẳng liên quan gì đến anh.”

“Đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa.”

“Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai.”

Giang Đình Lan ngước nhìn tôi, trong ánh mắt thậm chí còn có chút van xin.

“Anh không đi?” Tôi khẽ cười: “Vậy tôi đi.”

Nói xong, tôi không chút do dự mà bước qua anh rời đi, không một chút lưu luyến.

“Đừng, để anh đi.” Giang Đình Lan vội vã giữ tay tôi, nhưng khi thấy tôi nhíu mày, anh bỗng thả tay ra, giọng nói đầy buồn bã: “Anh đi đây…”

Giang Đình Lan sợ, sợ rằng nếu để Ôn Loan bước đi, anh lại không thể tìm thấy cô.

Cảm giác ấy, anh không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Đôi mắt anh tối dần, bước chân nặng nề chậm rãi rời đi.

“Em ổn chứ?” Dụ Đình Mục cúi xuống nhìn tôi bên cạnh.

Tôi nhíu mày: “Tay em hơi đau.”

Dụ Đình Mục bật cười nhẹ: “Miễn là không đau lòng là được.”

“Không đáng.” Giọng anh điềm nhiên, như đang nói một việc không quan trọng.

Tôi khựng lại, hiểu ra anh đang quan tâm đến cảm xúc của mình, mỉm cười: “Em đã buông bỏ từ lâu rồi, chỉ là em tức giận.”

Dụ Đình Mục gật đầu, cúi xuống nhìn đồng hồ: “Không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi sớm đi.”

Tôi gật đầu.

Dụ Đình Mục thu lại ánh nhìn, xoay người bước đi, nhưng ngay lúc đó, tôi khẽ gọi anh, nhẹ nhàng nói: “Chuyện hôm nay, xin lỗi anh.”

“Và cảm ơn anh.”

Giọng tôi nhẹ nhàng, chân thành. Đôi môi mỏng màu nhạt của Dụ Đình Mục khẽ cong lên: “Không có gì.”

Buổi tối, Dụ Đình Mục trở về biệt thự. Vừa mở cửa, anh thấy mẹ mình đang ngồi trên sofa, nói chuyện điện thoại. Thỉnh thoảng, bà lại nhìn anh rồi mỉm cười gật đầu.

Dụ Đình Mục không hiểu lắm, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Anh định lên lầu về phòng thì bất ngờ bị mẹ gọi lại, ra hiệu ngồi xuống.

Dụ Đình Mục đành bất đắc dĩ đi đến phòng khách: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”

Mẹ anh liếc anh một cái: “Con còn chưa nói với mẹ, đối tượng hôm nay mẹ sắp xếp cho con thấy thế nào?”

“Mẹ và mẹ cô ấy là bạn cũ, con bé vừa xinh xắn, lại có nghề nghiệp ổn định, là một đứa trẻ rất tốt.” Bà Dụ cười nói: “Thấy con về trễ thế này, chắc là cũng hợp nhau lắm đúng không?”

Dụ Đình Mục bất giác nghĩ đến Ôn Loan.

Lần đầu gặp cô là trên chuyến bay, khi thấy cô tận tâm cứu sống một đứa trẻ sinh non, cố gắng đến mức tay run mà không bỏ cuộc. Khi ấy anh chỉ nhớ đến gương mặt ấy, và có chút nể trọng cô.

Nhưng tối nay, anh mới như thật sự hiểu hơn về Ôn Loan…

Anh đang nghĩ thì lại nghe mẹ anh giục, liền buột miệng trả lời: “Khá ổn.”

Không ngờ câu tiếp theo là tiếng bà Dụ đầy vui vẻ: “Vậy tốt quá rồi, hai ngày nữa nhớ đưa con bé về nhà cho mẹ gặp nhé.”

Dụ Đình Mục hơi nhíu mày, lúc này mới phản ứng lại: “Mẹ, con còn chưa hỏi cô ấy về chuyện hẹn hò mà.”

Mẹ anh nhìn anh: “Thế chẳng lẽ không thể mời người ta về nhà ăn bữa cơm sao?”

Còn phải xem Ôn Loan có rảnh và có muốn hay không nữa, Dụ Đình Mục thầm nghĩ.

Nhưng trong nhà, người anh không đối phó được chính là mẹ anh.

“Để đến lúc đó xem sao.” Anh trả lời lấp lửng, đứng lên định về phòng: “Con còn có một cuộc họp video. Con đi làm việc đây.”

“Mẹ cũng ngủ sớm đi ạ.”

Nói xong, bà Dụ hơi ngẩn ra, vừa định nói thêm gì đó thì Dụ Đình Mục đã lên lầu.

Khi về đến phòng, sau khi hoàn thành cuộc họp trực tuyến, Dụ Đình Mục gập máy tính lại, bất giác nhớ đến những lời mẹ vừa nói.

Trong đầu anh hiện lên hình bóng mảnh khảnh nhưng kiên định của Ôn Loan.

Ý nghĩ chợt đến, nhưng Dụ Đình Mục lập tức bỏ qua.

Chỉ là mỗi lần hai người gặp gỡ hay chạm mặt, dường như luôn xảy ra những tình huống không ngờ.

Khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, thoáng qua như gió.

Một tuần sau.

Tôi mang theo món quà đã chuẩn bị từ nửa tháng trước để mừng sinh nhật Ái Hy.

Buổi tiệc tụ tập cả những người bạn quen từ thời trung học. Trong bữa tiệc, không tránh khỏi những câu hỏi về tình hình hiện tại của nhau. Một người bạn biết chuyện tôi ly hôn đã thốt lên kinh ngạc.

“Cậu phải khó khăn lắm mới theo đuổi được Giang Đình Lan, hai người còn kết hôn với nhau nữa, sao giờ lại ly hôn rồi?”

Ái Hy chép miệng đầy thất vọng: “Lúc trước tiếp xúc ít, cứ nghĩ Giang Đình Lan xa cách, hoàn hảo không tì vết, kết quả quen một chút thì phát hiện cũng chỉ đến vậy thôi.”

Các bạn khác trên bàn lập tức đánh hơi thấy không khí tám chuyện, liền dồn dập hỏi xem chuyện thế nào.

“Ai mà không biết ngày xưa cậu thích Giang Đình Lan đến nhường nào, sao giờ lại nói chia tay là chia tay?”

“Tớ còn tưởng hai cậu kết hôn lâu như vậy, ít nhất cũng phải có em bé rồi chứ.”

Tôi uống một ly rượu, thấy mọi người đều đang hướng ánh nhìn về phía mình, thở dài một hơi, chỉ nói qua loa.

“Thật ra cũng chẳng có gì, chúng tôi chỉ đơn thuần là không còn tình cảm, sống với nhau không được nữa thôi.”

Tôi không muốn lôi quá nhiều chuyện cá nhân ra phơi bày cho quá nhiều người thấy, điều đó không chỉ làm Giang Đình Lan khó coi, mà bản thân tôi cũng vậy.

Tôi không muốn bày ra những rạn nứt và nỗi nhục nhã trước mặt mọi người.

May thay, chủ đề này nhanh chóng bị thay thế bởi những câu chuyện vui thời học sinh. Mọi người cùng nhau quẩy nhiệt tình, chúc mừng sinh nhật Ái Hy và tạm quên hết mọi phiền muộn.

Buổi tiệc sinh nhật kết thúc, tôi có chút say.

Đêm muộn, các bạn bên cạnh lần lượt được đưa về, những người không uống rượu cũng lái xe về nhà.

Ái Hy và một người bạn khác dìu tôi ra ngoài, họ cũng đã uống rượu, không thể lái xe, đang do dự không biết phải làm thế nào để đưa tôi về.

“Không sao đâu, không cần dìu, tớ chưa say, tớ có thể tự về mà…” Mặt tôi đỏ ửng, mò mẫm lấy điện thoại gọi xe.

“Cậu say thế này, đi xe một mình có an toàn không?” Ái Hy lo lắng hỏi, do dự xem phải sắp xếp thế nào.

Tôi cố gắng chớp mắt vài cái, nhìn vào màn hình điện thoại.

Đã đặt xe được rồi.

Tôi cười nhẹ, với ý thức mơ hồ trong men say, vừa gọi điện cho tài xế vừa đáp lời Ái Hy:

“Không sao đâu, các cậu không cần đưa tớ, yên tâm đi, tớ chỉ uống một chút thôi mà…”

Điện thoại được kết nối, giọng tôi có chút lơ mơ do say.

“Alo? Bác tài đến đâu rồi?”

“Tôi đang chờ ở ngã tư này theo vị trí mà cô đặt, nhất định đừng đi nhầm…”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi vang lên một tiếng thở dài khe khẽ: “…Bây giờ em đang ở đâu?”

Scroll Up