Lần thứ ba đến thăm anh, tôi sốt ba mươi chín độ, anh nói đang làm thí nghiệm nên không thể đến. Nhậm Nam mua thuốc mang tới căn nhà thuê cho tôi.
Lần thứ bảy đến thăm anh, hình nền điện thoại anh đổi thành ảnh chụp chung của phòng thí nghiệm, anh và Nhậm Nam đứng chính giữa, hai bên là các bạn học khác. Tôi hỏi có thể đổi thành ảnh của hai đứa không, anh nói hình nền tự chuyển ngẫu nhiên, anh không để ý.
Lần thứ mười một đến thăm anh, tôi phát hiện một cuống vé xem phim trong túi áo khoác. Ngày chiếu là hai tuần trước. Anh vốn không xem phim. Nhưng Nhậm Nam từng đăng bài cảm nhận về chính bộ phim ấy.
Lần thứ mười lăm đến thăm anh, Nhậm Nam tặng anh một chiếc khăn quàng. Ngày nào anh cũng đeo. Đôi găng tay tôi tặng, anh nói quá dày, bất tiện, vẫn luôn nằm trong ngăn kéo.
Lần thứ mười chín đến thăm anh, lúc hai đứa đang đi trên đường, điện thoại anh bật lên một tin nhắn, tôi nhìn thấy tên lưu danh bạ — “Nam”. Không có họ, cũng chẳng có chữ “đàn chị”.
Còn tên tôi trong máy anh là “Mộ Ca”.
Đầy đủ tên.
Đến một biểu tượng cảm xúc cũng không có.
Tôi gõ suốt hai tiếng, sau khi xong lại không lưu.
Không phải tôi không muốn giữ bằng chứng.
Mà bởi những chuyện này, có giữ hay không cũng chẳng thay đổi được gì.
Điện thoại vang lên.
Là Quân Trạch gọi thoại.
Tôi do dự năm giây rồi bắt máy.
“Mộ Ca, anh mua vé máy bay cho em rồi.”
“Gì cơ?”
“Cuối tuần này. Em tới đây, chúng ta gặp mặt nói cho rõ. Anh xin nghỉ hai ngày, không đi đâu cả, chỉ ở bên em.”
“Em không muốn đi.”
“Vậy anh đi tìm em.”
“Anh chưa từng đến đây. Tại sao bây giờ đột nhiên lại đến?”
Anh im lặng.
Sau đó nói một câu khiến tim tôi thắt mạnh.
“Bởi Nhậm Nam nói nếu anh còn không đi, em sẽ thật sự không quay lại nữa.”
Nhậm Nam nói.
Đến cuối cùng, người đẩy anh đi giữ tôi lại vẫn là cô ấy.
“Sao cô ấy biết em có quay lại hay không?”
“Cô ấy hiểu em.”
“Cô ấy hiểu em? Quân Trạch, cô ấy hiểu em cái gì? Cô ấy biết em thích màu gì không? Biết em sợ gì không? Biết lần nào trước khi đến gặp anh em cũng căng thẳng đến mất ngủ không?”
“Mộ Ca…”
“Cô ấy không hiểu em. Cô ấy hiểu anh. Cô ấy biết anh phải hoảng đến mức nào, biết nói gì thì anh mới nghe. Cô ấy đẩy anh đến tìm em không phải vì tốt cho em, mà là vì tốt cho anh.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Tôi tưởng anh sẽ phản bác hoặc nổi giận.
Nhưng câu tiếp theo của anh khiến tôi hoàn toàn sững sờ.
“Vậy em cảm thấy ai mới là người thật sự tốt với em?”
Câu hỏi ấy đánh trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng tôi.
Bởi đáp án là không có ai.
Ba năm qua, không một ai hoàn toàn chỉ vì muốn tốt cho tôi.
Kể cả chính tôi.
“Cuối tuần này anh sẽ đến tìm em.”
Giọng anh không cho phép thương lượng.
“Bất kể em nghĩ thế nào, anh vẫn sẽ tới.”
Tôi cầm điện thoại, muốn nói không cần tới.
Nhưng môi động một chút, cuối cùng chỉ nói một chữ.
“Được.”
Chương 8
Bảy giờ sáng thứ Bảy, chuông cửa reo.
Tôi không trang điểm, mặc đồ ở nhà đi mở cửa.
Quân Trạch đứng ngoài, đeo ba lô, trong tay cầm hai cốc cà phê.
Khoảnh khắc thấy tôi, khóe môi anh khẽ động, như muốn cười nhưng không cười nổi.
“Bay ba tiếng, buồn ngủ chết đi được.”
Anh đưa cà phê cho tôi rồi tự nhiên bước vào, thay dép, nhìn quanh phòng khách một lượt.
“Nhà em sạch hơn nhà anh nhiều.”
“Em không có ai dọn giúp.”
Anh khựng lại, không đáp câu ấy.
“Ăn sáng chưa?”
“Chưa.”
“Để anh làm.”
Anh đặt ba lô xuống, vào bếp, mở tủ lạnh xem.
“Tủ lạnh nhà em trống quá đấy, chỉ có một hộp sữa với hai quả trứng?”
“Một mình em ăn chẳng bao nhiêu.”
Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt hơi phức tạp.
Không nói gì, chỉ lấy trứng ra đập vào bát rồi bắt đầu đánh.
Tôi dựa cửa bếp nhìn anh bận rộn.
Động tác thành thạo hơn lúc ở nhà anh một chút nhưng vẫn vụng về.
Khi đập trứng có mảnh vỏ rơi vào bát, anh dùng đũa gắp mãi mới được.
“Từ bao giờ anh biết nấu ăn vậy?”
Anh không ngẩng đầu, thuận miệng nói:
“Nhậm Nam dạy…”
Nói được một nửa thì im bặt.
Trong bếp chỉ còn tiếng dầu xèo xèo.
Anh đổ trứng vào chảo, không quay lại.
“Trước đây cô ấy có dạy anh một chút căn bản.”
“Ừ.”
“Mộ Ca, anh biết em để tâm đến cô ấy. Nhưng hôm nay anh đến không phải để nói chuyện về cô ấy.”
“Vậy anh muốn nói gì?”
Anh tắt bếp, xúc trứng ra đĩa rồi quay lại nhìn tôi.
“Anh muốn nói chuyện của em và anh.”
Anh bưng đĩa lên bàn, kéo ghế ra ý bảo tôi ngồi.
Tôi ngồi xuống.
Anh ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, giống một học sinh chuẩn bị báo cáo.
“Mộ Ca, ba năm qua đúng là anh nợ em rất nhiều. Không chỉ chuyện của Nhậm Nam mà còn rất nhiều việc khác. Lần nào em đến thăm anh, thời gian anh ở bên em cũng quá ít, có lúc đến việc đón em cũng không làm được. Em nói đúng, anh chưa từng đến thành phố của em một lần.”
“Bây giờ anh đến rồi.”
“Đúng, bây giờ anh đến.”
“Tại sao?”
“Vì anh không muốn mất em.”
Nếu câu này được nói ba tháng trước, có lẽ tôi sẽ khóc.
Nhưng bây giờ tôi chỉ cúi đầu ăn một miếng trứng rán.
Hơi mặn.
“Quân Trạch, anh không muốn mất em, hay là không muốn trở thành người bị đá?”
Cuối cùng vẻ mặt anh cũng xuất hiện một khe nứt.