Không phải đau lòng, mà là sự lúng túng của một người bị nói trúng điểm yếu nên không thể trốn tránh.

“Đừng nói anh ích kỷ như vậy.”

“Vậy anh nói đi, ba năm qua có lúc nào anh cảm thấy Nhậm Nam không nên xuất hiện trong cuộc sống của anh không?”

Anh cúi đầu.

“Có.”

“Khi nào?”

“Ngày em bỏ đi.”

“Ngày nào?”

“Ngày em ở ga tàu nhắn cho anh rằng người dùng số 2 của khóa vân tay là Nhậm Nam. Khoảnh khắc đó anh cảm thấy… rất nực cười.”

“Anh thấy điều gì nực cười?”

“Anh cảm thấy rõ ràng em đang giận anh, nhưng từng chữ em nói đều đúng.”

Anh ngẩng lên nhìn tôi, mắt hơi đỏ.

“Mộ Ca, anh thừa nhận quan hệ giữa anh và Nhậm Nam không bình thường. Nhưng anh chưa từng phản bội em, anh thề.”

“Vậy anh nói cho em biết, không bình thường nghĩa là gì?”

“Cô ấy tốt với anh, anh chấp nhận mà không từ chối. Cô ấy giúp anh rất nhiều việc, anh dần quen. Lâu ngày, anh không còn phân biệt được đâu là tình cảm đồng môn, đâu là vượt giới hạn.”

“Anh không phân biệt được?”

“Thật sự không phân biệt được.”

“Đến chuyện này anh còn không phân biệt được thì em phải tin thế nào rằng anh chưa vượt giới hạn?”

Anh im lặng.

Tôi đặt đũa xuống, nhìn anh.

“Em hỏi lại lần nữa. Rạng sáng sinh nhật em, anh đang làm thí nghiệm hay ăn đồ nướng với cô ấy?”

Anh há miệng.

Lần này không nói làm thí nghiệm nữa.

“Ăn đồ nướng.”

Ngón tay dưới gầm bàn của tôi siết chặt.

“Vậy tại sao lại nói với em là đang làm thí nghiệm?”

“Vì anh biết nếu nói thật em sẽ nghĩ nhiều.”

“Nghĩ nhiều? Rạng sáng sinh nhật bạn gái mà đi ăn khuya với một người phụ nữ khác, em sẽ nghĩ nhiều cái gì?”

“Sinh nhật em là trước mười hai giờ. Mười một giờ rưỡi anh đã gửi lời chúc rồi.”

“Mười một giờ rưỡi anh gửi đúng một câu chúc mừng sinh nhật, sau mười hai giờ thì đi ăn đồ nướng với cô ấy. Quân Trạch, đó chính là mười một giờ rưỡi của anh đấy.”

Đĩa trứng trên bàn đã nguội.

Anh dùng hai tay che mặt, giọng nghẹn lại.

“Anh xin lỗi.”

Tôi chờ ba giây.

“Còn gì nữa?”

“Gì?”

“Anh còn chuyện gì phải xin lỗi em?”

Anh buông tay xuống, hốc mắt đỏ bừng, vẻ mặt giống một người đã bị lột sạch mọi lớp ngụy trang.

“Hình nền điện thoại không phải tự chuyển ngẫu nhiên, là anh tự đặt. Anh không xem phim, tấm vé đó là anh đi cùng cô ấy. Chiếc khăn ấy anh không nên đeo mỗi ngày. Đôi găng em tặng, sau đó anh tìm rất lâu, không phải không thích mà là anh làm mất rồi, anh không dám nói với em.”

Từng chuyện một.

Từng điều một.

Mọi chuyện trước đây anh từng nhẹ nhàng gạt đi, lúc này đều được chính anh đào lên.

Giống như đang tháo dỡ một bức tường.

Nhưng bức tường sập rồi, phía sau nó đứng thứ gì?

“Còn khóa vân tay?”

Anh nhắm mắt một chút.

“Là cô ấy đăng ký. Ngày anh chuyển vào, cô ấy giúp cài đặt khóa thông minh rồi tiện tay đăng ký một vân tay. Anh cảm thấy không quan trọng nên không xóa.”

“Sau khi nhìn thấy tin nhắn của em, anh xóa đúng không?”

Anh gật đầu.

“Còn chiếc nhẫn?”

“Không phải đồ mua lúc liên hoan. Là quà sinh nhật cô ấy tặng anh. Cô ấy cũng có một chiếc giống vậy.”

Tôi nhìn anh, đột nhiên cảm thấy rất bình tĩnh.

Không phải bình tĩnh vì đã buông bỏ, mà là sự trống trải khi mọi chuyện cuối cùng đã ngã ngũ.

“Quân Trạch, anh cảm thấy tất cả những việc này cộng lại thì gọi là gì?”

Giọng anh rất nhẹ.

“Anh không biết.”

“Anh không biết, hay anh không dám nói?”

“Anh thật sự không biết.”

Anh đứng dậy, đi đến trước mặt tôi rồi ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Nhưng anh biết một chuyện. Anh đến đây không phải vì Nhậm Nam bảo. Vé là anh tự mua, chuyến bay đêm lúc bốn giờ sáng. Từ ngày em bỏ đi, lần đầu tiên anh cảm thấy nếu em không còn ở bên anh nữa thì cuộc sống của anh sẽ sụp đổ hoàn toàn.”

Tay anh phủ lên tay tôi, nắm lấy.

Lòng bàn tay lạnh, đầu ngón tay khẽ run.

“Cho anh một cơ hội.”

Tôi cúi xuống nhìn tay anh, nhìn vị trí trống trên ngón áp út.

“Nhẫn đâu?”

“Vứt rồi.”

“Vứt lúc nào?”

“Trên đường đến đây. Anh tháo ra trong nhà vệ sinh sân bay rồi xả xuống bồn cầu.”

Tôi không nhịn được bật cười.

Anh tưởng tôi đang cười cách anh vứt chiếc nhẫn.

Nhưng không phải.

Tôi cười vì thứ anh mất ba năm mới làm được, tôi chỉ cần một tấm vé tàu đã làm được rồi.

“Anh đứng lên trước đi.”

Anh đứng dậy.

“Quân Trạch, những gì anh nói em đã nghe rồi. Nhưng em cần thời gian.”

“Bao lâu?”

“Không biết.”

Anh nhìn tôi, môi động một chút nhưng cuối cùng nhịn lại.

“Được, anh chờ.”

Chiều hôm đó, anh đi siêu thị mua đầy một tủ lạnh đồ ăn cho tôi.

Làm hai món mặn và một món canh.

Không ngon lắm, nhưng anh vẫn cố ăn hết sức.

Buổi tối anh ngồi trên sofa phòng khách, tôi ngồi trên giường trong phòng ngủ.

Cách nhau một cánh cửa, không ai lên tiếng trước.

Điện thoại sáng.

Không phải tin nhắn của Quân Trạch.

Là Nhậm Nam.

“Mộ Ca, cậu ấy đến nơi chưa?”

Tôi nhìn tin nhắn ấy, xóa khung trò chuyện.

Sau đó chặn cô ấy.

Chương 9

Quân Trạch ở hai ngày rồi đi.

Lúc đi, anh đứng ở cửa chần chừ rất lâu, giày mang vào rồi lại cởi, cởi xong lại mang.

“Tuần sau anh lại đến.”

“Không cần tuần nào cũng đến.”

“Vậy hai tuần?”

“Quân Trạch.”

“Được được, em quyết định.”