Sắc mặt anh thay đổi.
Tôi biết anh hiểu mình đang nói chuyện gì.
Bởi ngón tay đang gõ trên mặt bàn của anh dừng lại, cả người cứng đờ.
“Em… biết bằng cách nào?”
“Anh tự nghĩ đi.”
“Mộ Ca.”
“Ngủ ngon, Quân Trạch. Về ngủ sớm đi.”
Tôi tắt video.
Màn hình tối xuống, phản chiếu gương mặt tôi.
Không khóc.
Chỉ rất mệt.
Cái mệt ấy không nằm ở cơ thể, mà giống một thứ kiệt sức thấm từ tận kẽ xương.
Như một sợi dây chun bị kéo căng quá lâu, cuối cùng đã đến sát mép đứt.
Điện thoại lại sáng.
Là tin nhắn.
Không phải Quân Trạch.
Mà là một số lạ.
“Chào chị, em là Trần Hạo, đàn em trong phòng thí nghiệm của Quân Trạch. Mạo muội kết bạn với chị, có chuyện em không biết có nên nói hay không.”
Tôi đồng ý lời mời kết bạn.
“Cậu nói đi.”
“Chị Nam không chuyển nhóm. Hôm nay chị ấy vẫn ở phòng thí nghiệm.”
Cậu ta gửi một bức ảnh.
Góc chụp như chụp lén nên hơi mờ.
Nhưng tôi vẫn nhận ra hai người trong ảnh.
Nhậm Nam ngồi trước bàn thí nghiệm, nghiêng mặt về phía camera.
Người đứng bên cạnh cô ấy là Quân Trạch.
Tay anh đặt trên lưng ghế cô ấy, người hơi cúi xuống, giống như đang xem thứ gì đó trên máy tính của cô ấy.
Góc dưới bên phải ảnh ghi thời gian chín giờ bốn mươi lăm phút tối nay.
Sớm hơn cuộc gọi video của anh với tôi một tiếng rưỡi.
Anh nói phòng thí nghiệm chỉ có mình anh.
Anh nói Nhậm Nam đã chuyển nhóm.
“Tại sao lại nói với tôi những chuyện này?”
Trần Hạo trả lời.
“Em cảm thấy chị có quyền biết sự thật.”
Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.
Cuối cùng lưu nó vào album.
Sau đó trả lời Trần Hạo hai chữ.
“Cảm ơn.”
Tắt điện thoại, tôi nhìn trần nhà trong bóng tối.
Quân Trạch, bây giờ đến việc lừa em anh cũng bắt đầu thấy phiền rồi.
Trước kia ít nhất anh còn biết bịa lời nói dối kín kẽ.
Còn bây giờ, anh chỉ cần một câu là muốn đuổi em đi.
Bởi anh tin chắc em sẽ giống mọi lần trước, nuốt tất cả xuống.
Nhưng anh không biết rằng, lần này cục nghẹn ấy đã mắc lại trong cổ em.
Không nuốt xuống được nữa rồi.
Chương 7
Ngày hôm sau, tôi hẹn gọi video với một người.
Là Trần Hạo.
Cậu ấy trẻ hơn tôi tưởng, đeo kính gọng tròn, nói chuyện chậm rãi, ngồi ở góc quán cà phê giống một học sinh vừa làm sai chuyện.
“Chị dâu… à không, chị Mộ Ca, có phải em xen vào chuyện người khác quá rồi không?”
“Cứ gọi tôi là Mộ Ca được rồi. Cậu không xen vào đâu.”
Cậu ấy thở phào, nhấp một ngụm Americano.
“Thật ra em do dự rất lâu không biết có nên nói với chị không.”
“Bắt đầu do dự từ bao giờ?”
“Hôm lần trước chị đến. Chính là lần chị đột ngột đổi vé đến sớm ấy.”
Tôi đặt cốc xuống.
“Hôm đó cậu cũng ở đấy?”
“Vâng, em tăng ca trong phòng thí nghiệm. Sau khi chị Nam biết chị đã tới thì rất sốt ruột, lập tức bảo anh Quân Trạch dọn nhà. Trong lúc chị ấy đi đón chị, anh ấy vẫn luôn dọn căn nhà thuê.”
“Anh ấy dọn những gì?”
Trần Hạo dừng lại, như đang sắp xếp cách nói.
“Anh ấy cho toàn bộ đồ của chị Nam vào một cái thùng rồi chuyển tới tủ chứa đồ trong ký túc xá của em. Có quần áo, đồ dưỡng da, còn có một đôi dép. Anh ấy bảo em giấu giúp, nói đợi chị đi rồi thì trả lại.”
Cậu ấy nhìn sắc mặt tôi, giọng càng lúc càng nhỏ.
“Lúc ấy em đã thấy có gì đó không đúng. Nếu thật sự không có gì thì tại sao phải giấu?”
“Vậy tại sao lúc đó cậu không nói với tôi?”
“Vì anh ấy bảo chị quá nhạy cảm, chỉ cần thấy thứ gì liên quan đến chị Nam là sẽ nghĩ nhiều. Anh ấy nói làm như vậy là vì tốt cho chị, để chị khỏi buồn.”
Vì tốt cho tôi.
Một lý do quen thuộc biết bao.
“Còn gì nữa?”
“Còn…”
Trần Hạo tìm trong điện thoại một đoạn ghi âm.
“Đây là đoạn ghi lại trong buổi liên hoan cuối năm của phòng thí nghiệm tháng trước. Khi đó mọi người uống rượu, điện thoại em đặt trên bàn vừa hay đang ghi âm.”
Cậu ấy ấn phát.
Giữa tiếng người ồn ào, tôi nghe thấy giọng Nhậm Nam.
“Mấy người đừng nói linh tinh, tôi với A Trạch thật sự không có gì.”
“Thôi đi chị Nam, hai người còn ở chung một tòa nhà rồi, ai tin nữa.”
“Ở chung một tòa nhà thì sao? Hàng xóm thôi mà.”
“Vậy tại sao chìa khóa của hai người giống hệt nhau?”
Cả đám phá lên cười.
Sau đó là giọng Quân Trạch, mơ hồ vì đã uống rượu.
“Đừng đùa nữa, người ta có bạn trai rồi.”
Ba chữ “có bạn trai” mà anh nói là chỉ Nhậm Nam.
Không phải tôi.
Có người hỏi tiếp:
“Chị Nam, bạn trai chị là ai vậy?”
Tiếng cười của Nhậm Nam xuyên qua sự huyên náo.
“Bí mật.”
Sau đó một người khác lên tiếng, giọng ở khá xa nhưng vẫn nghe rõ.
“A Trạch, bạn gái cậu không ghen à?”
Quân Trạch không trả lời.
Yên lặng vài giây, trong đoạn ghi âm vang lên tiếng cụng cốc.
Có người hô:
“Nào nào nào, uống đi.”
Chủ đề cứ thế bị chuyển đi.
Tôi bấm dừng rồi trả điện thoại cho Trần Hạo.
“Cảm ơn.”
“Chị không sao chứ?”
“Tôi không sao.”
Tôi thật sự không sao.
Bởi trước khi nghe đoạn ghi âm, trong lòng tôi đã có đáp án.
Chỉ là được người khác xác nhận lại mà thôi.
Sau khi về, tôi mở máy tính, tạo một tài liệu mới.
Tiêu đề là “Ghi nhớ”.
Tôi gõ từng chuyện mà ba năm qua mình muốn nói nhưng không nói ra.
Lần đầu đến thăm anh, Nhậm Nam chờ tôi ở sân bay, còn anh đến muộn hai tiếng.