Trên triều đình mưu ma chước quỷ khó lường, ta liên tục đối mặt với các vụ ám sát, càng thêm lo lắng cho sự an nguy của Lan Chu. Thế nên ta mặc kệ những lời đồn thổi ác ý cứ thế lan truyền.
Ta đã dốc hết toàn lực bảo vệ Lan Chu, muốn tạo cho nàng một khoảng trời bình yên vô nhiễm.
Bởi vậy, khi lời đồn đại vu khống Lan Chu là “tai tinh giáng thế”, “khởi nguồn tai họa” bắt đầu lan truyền, ta thực sự đã hoảng sợ.
13.
Ta biết tất cả những lời đồn đó đều là âm mưu hòng chèn ép ta. Giữa vòng xoáy tranh đoạt của phe hàn môn và thế gia công huân, ta bị công vụ triều đình bủa vây, càng lo sợ mình không đủ sức bảo vệ Lan Chu, nên mượn cớ nổi giận, lấy chuyện đó làm cái cớ nhốt Lan Chu vào thiên viện.
Mục đích là để bọn gian tế cài cắm trong phủ truyền tin giả ra ngoài, cũng là để chặn đứng mọi mũi giáo đang chĩa vào Lan Chu.
Để vở kịch diễn ra như thật và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nàng, ta ép bản thân không được quan tâm nàng, đến cả một câu hỏi han vu vơ cũng phải cân nhắc tới lui thật lâu.
Nhưng ta chẳng thể ngờ, đám hạ nhân trong phủ lại thật sự tin rằng ta đã ruồng bỏ nàng, nhốt nàng trong cái viện hoang tàn hẻo lánh ấy, khiến bệnh cũ tái phát, trọng bệnh mà chết.
Ta vốn dĩ đã tính toán xong xuôi mọi nước cờ. Việc Lâm Như Nhân đứng ra đỡ hộ Lan Chu biết bao mũi tên hòn đạn từ những cuộc minh tranh ám đấu, những lợi ích về tiền tài quyền lực ta có thể thả cửa cho ả, thậm chí cho ả một cái danh phận nghĩa muội để toại nguyện lòng ả.
Nhưng ả ngàn vạn lần không nên ra tay với Lan Chu, gián tiếp hại chết nàng.
Thế nên vào ngay ngày thứ hai ả gả vào phủ Trấn Viễn Hầu, ta đã đem toàn bộ chứng cứ tra xét được dâng lên cho Hoàng thượng.
Thánh chỉ nhanh chóng giáng xuống, phủ Trấn Viễn Hầu vì tội tham ô nhận hối lộ, khinh nhờn Thánh thượng mà bị định tội lưu đày.
Khi Lâm Như Nhân gào khóc oán trách ta bất công, ta chỉ điềm nhiên nói với ả:
“Như Vân là người ta thương, còn Lan Chu là thê tử của ta, ta phân định rất rõ ràng.”
“Việc muội đố kỵ với Như Vân ta đã tỏ tường từ lâu, đến kinh thành với mưu đồ gì ta lại càng hiểu rõ.”
“Thực ra, nể tình muội đã đỡ thay Lan Chu những mũi dao hòn đạn đó, ta vốn định cầu xin Hoàng thượng nương tay, tìm một nhà công huân khác để giết gà dọa khỉ.”
“Nhưng muội ngàn không nên vạn không nên, hại chết Lan Chu, thậm chí giấu giếm cái chết của nàng ấy suốt nửa tháng trời.”
“Lâm Như Nhân, ba ngàn dặm lưu đày, muội sẽ sống không nổi, nhưng chết cũng không được thanh thản đâu.”
Sau lưng, tiếng chửi rủa nguyền rủa của Lâm Như Nhân xa dần, nhưng ta chẳng màng để tâm nữa.
Ta đưa cho Thúy Trúc một khoản bạc lớn, sai người đưa con bé rời khỏi kinh thành.
“Ngươi tuy là do ta mua về để làm bạn với Lan Chu, nhưng nàng ấy luôn coi ngươi như muội muội ruột, ta cũng nên chăm sóc ngươi chu toàn.”
“Lúc sinh thời nàng ấy luôn lo lắng cho ngươi nhất, từ nay về sau, hãy sống cuộc đời của riêng mình đi.”
Nghe những lời đó, Thúy Trúc quỳ sụp xuống đất, trịnh trọng dập đầu bái tạ, nhưng trước lúc đi vẫn để lại một câu:
“Đại nhân, lúc phu nhân còn sống, người mà nàng ấy vướng bận nhất luôn là ngài.”
“Tháng ngày phía trước vẫn còn dài lắm.”
Đúng vậy, tháng ngày phía trước vẫn còn dài.
Ta dõi mắt nhìn bóng lưng Thúy Trúc khuất dần, cuối cùng lôi gói thuốc độc trong tay áo ra ném đi.
Cái chết của Lan Chu, thực chất ta mới là tội đồ lớn nhất.
Sao ta có thể chết dễ dàng như thế được?
Ta đáng phải nếm trải mọi nỗi giày vò ân hận tột cùng, mang theo nỗi day dứt về Lan Chu cho đến hết cuộc đời này.
Ta từ quan, mang theo hành trang đơn giản bắt đầu hành trình du ngoạn.