Lan Chu thích nhất hoa lan, ta liền đi hết nơi này đến nơi khác mải miết tìm kiếm, tự tay vẽ lại từng loài hoa lan, sau đó mang theo hạt giống đến vùng đất tiếp theo.
Cứ như thế, số lượng những bức họa hoa lan ta giữ ngày một nhiều lên, bọc hạt giống trên lưng cũng ngày một trĩu nặng.
Một năm, ba năm, mười năm, hai mươi năm…
Đến năm thứ ba mươi, ta mắc bạo bệnh. Hoàng thượng có ý đón ta về kinh thành dưỡng bệnh, nhưng ta đã khước từ ân điển đó.
Lan Chu và Như Vân đều được an táng trên núi Quy Lăng, thế nên ta đã dựng một túp lều tranh ngay dưới chân núi.
Mỗi ngày ta đều lên núi tảo mộ, sau đó đem những hạt giống hoa lan gieo trồng bên cạnh mộ phần của hai nàng, ngày ngày tỉ mẩn chăm sóc.
Theo thời gian những cây hoa lan nảy mầm đâm chồi, cơ thể ta cũng dần dần suy kiệt.
Cho đến một ngày nọ, khi hoa lan phủ kín cả ngọn núi đang e ấp chực nở, ta bỗng ngã gục xuống nền đất.
Trong cơn mơ hồ chập chờn, qua khóm hoa lan đương rộ khoe sắc, ta lờ mờ nhìn thấy Lan Chu và Như Vân đang mỉm cười… chậm rãi bước về phía ta…