Lan Chu và Như Vân, chính là hai bé gái của nhà hàng xóm ấy.
Ba người chúng ta cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã.
Như Vân dịu dàng, Lan Chu hoạt bát, hai nàng là ánh sáng duy nhất trong chuỗi ngày tuổi thơ tăm tối của ta.
Ta dần khôn lớn, cùng Như Vân nảy sinh tình cảm, còn Lan Chu thì luôn lẽo đẽo theo sau chúng ta, cười hì hì gọi ta là “Sơ Diễn ca ca”, gọi Như Vân là “Vân tỷ tỷ”.
Ta cứ ngỡ chuỗi ngày êm đềm này sẽ kéo dài mãi mãi.
Đợi khi ta đỗ đạt công danh, sẽ đón Như Vân về làm thê tử, rồi nhìn Lan Chu gả vào một gia đình khá giả, ba nhà chúng ta sẽ mãi mãi gắn bó bên nhau.
Đến khi đỗ Trạng nguyên, ta hân hoan quay về quê hương để gặp Lan Chu và Như Vân, để báo cho họ biết cuối cùng ta đã làm được…
Thì những dải lụa trắng xóa đã đâm mạnh vào mắt ta, khiến ta hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật.
Lan Chu trọng thương, Như Vân chết thảm dưới vực sâu.
Ta biết Lan Chu không phải là người tùy hứng vô lý, nhưng khi ta ép hỏi năm lần bảy lượt mà nàng vẫn nhất quyết không nói ra sự thật, ta đã buông xuôi, phó mặc mọi thứ.
Sự phẫn nộ và khó hiểu biến thành những mũi dao sắc nhọn, đâm nát tất cả chúng ta.
Lâm gia muốn đem Như Vân đi phối minh hôn (), ta không đồng ý. Lâm gia nhân cơ hội ép ta phải mang Lâm Như Nhân lên kinh thành.
Ta thừa biết Lâm gia đang tính toán mưu đồ gì. Lâm Như Nhân có bảy phần nhan sắc giống Như Vân, nếu ta cưới ả là tốt nhất; còn nếu không cưới, nể tình khuôn mặt ấy, ta cũng sẽ tìm cho ả một mối phu gia tử tế.
Lâm gia tính bề nào cũng không thiệt.
Vì không muốn Như Vân bị đem đi phối minh hôn, ta đã cắn răng đồng ý điều kiện đó, mang Lâm Như Nhân rời đi.
Nhưng sóng gió chưa dừng lại ở đó. Nhìn thấy Lan Chu, ta luôn bị ám ảnh bởi cái chết thê thảm của Như Vân và sự bưng bít của nàng.
Ta không hiểu, vì sao Lan Chu không chịu nói cho ta biết ẩn tình? Vì sao nàng lại xa lánh ta đến vậy? Vì sao rõ ràng là thanh mai trúc mã, mà nàng luôn dùng ánh mắt bi thương ấy nhìn ta và che giấu sự thật?
Thế nên mỗi khi Lâm Như Nhân giở trò vặt vãnh, ta cố ý hùa theo ả để kích động Lan Chu.
Ta muốn Lan Chu giống như hồi nhỏ, bộc phát sự tức giận, nói cho ta biết sự thật, mở lòng với ta. Thế nhưng không biết từ lúc nào, chúng ta đã càng ngày càng xa cách.
Sau đó, ta cưới Lan Chu.
Ta tự dối lòng rằng, đây là một sự trả thù.
Ta muốn nàng cả đời phải sống trong dằn vặt, cả đời phải chứng kiến ta nhung nhớ Như Vân, cả đời chìm trong đau khổ.
Nhưng dần dà, chính ta cũng không phân định nổi, rốt cuộc ta đang trả thù nàng, hay đang trừng phạt chính mình.
Mỗi khi thấy nàng lén lút đặt những món đồ nhỏ nhặt trước cửa thư phòng, mỗi khi thấy nàng bắt chước điệu bộ của Như Vân để lấy lòng ta, tim ta lại nhói lên từng đợt.
Nhưng ta không dám mềm lòng.
Bởi vì nếu mềm lòng, ta sẽ có lỗi với Như Vân.
Sau khi vào kinh thành, cục diện ngày càng trở nên phức tạp.
Ta muốn cống hiến vì Hoàng thượng, vì bách tính, việc đầu tiên cần làm là giúp Hoàng thượng đoạt lại quyền lực từ tay Thái hậu.
Ta trăm phương ngàn kế tính toán, còn Lan Chu, với tư cách là thê tử của ta, cũng bị ta đưa vào vòng kiểm soát nghiêm ngặt.
Phương Nam gặp lũ lụt, cả kinh thành trên dưới đều phải thực hành tiết kiệm. Do đó ta chỉ có thể từ chối đòi hỏi mua cây trâm ngọc của Lan Chu, để rồi sau đó âm thầm đặt làm riêng cho nàng một cây trâm ngọc tao nhã thoát tục hơn hẳn, lặng lẽ giấu vào hộp trang điểm của nàng.
Giới tiểu thư khuê các ở kinh thành vốn chuộng thói so kè, khinh người. Sợ Lan Chu ra ngoài bị chèn ép, ta cố tình chặn lại một số thiệp mời dự yến tiệc, ngấm ngầm phái người đưa nàng đi ngoạn cảnh.