Tiếng la hét điên cuồng, dâm dục của bọn sơn tặc dội tới từ phía sau, ta và Vân tỷ tỷ bị dồn đến đường cùng trên vách núi.
Vân tỷ tỷ liếc nhìn vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, lại nhìn đám sơn tặc đang hùng hổ lao tới, bỗng nắm chặt lấy tay ta, nhỏ giọng nói:
“Dưới vách núi này có một đám dây leo mọc chằng chịt, có lẽ đủ để đỡ được một người.”
“Sơ Diễn còn cần muội, huynh ấy sẽ bảo vệ muội.”
“Còn tỷ, dù có sống sót thì danh tiết cũng đã hủy, trước sau gì cũng bị Lâm gia bức tử.”
“Chuyến đi miếu Viễn Sơn này là do tỷ cố chấp muốn đi, cái mạng này tỷ cũng nên tự mình gánh chịu, thà để chúng cho tỷ một đao dứt khoát, còn hơn là bị lão già họ Vương kia chà đạp đến chết.”
Lòng ta hoảng loạn, theo phản xạ muốn nắm chặt lấy Vân tỷ tỷ.
Nhưng ống tay áo vụt khỏi lòng bàn tay, cơ thể không thể kiểm soát mà rơi thẳng xuống vực, va đập mạnh vào đám dây leo.
Cú va đập dữ dội khiến ta phun ra một ngụm máu tươi, còn chưa kịp gào lên thành tiếng, một bóng dáng quen thuộc đã sượt qua mặt ta, lao thẳng xuống dưới vách đá.
Ta trân trân nhìn bàn tay trống rỗng, môi mấp máy, vì quá kích động mà ngất lịm đi.
Đến khi tỉnh lại, biết tin Vân tỷ tỷ ngã xuống vách núi tử nạn, còn đám người đi cùng chúng ta chỉ có duy nhất Thúy Trúc sống sót.
Ta gọi Thúy Trúc – người duy nhất biết rõ nội tình – đến, dặn dò con bé giấu kín chuyện này.
Dụ Sơ Diễn yêu Vân tỷ tỷ sâu đậm đến vậy, nếu biết Vân tỷ tỷ vì đi cầu phúc cho huynh ấy mới tới miếu Viễn Sơn, huynh ấy nhất định sẽ phát điên.
Là lỗi của ta, là ta không cản được Vân tỷ tỷ, là ta bất tài không thể bảo vệ nàng.
Nếu đã vậy, hãy để ta gánh vác mọi tội lỗi này.
Ta nhìn Dụ Sơ Diễn đang đứng chết lặng tại chỗ, những uất ức và thống khổ kìm nén bấy lâu bỗng chốc vỡ òa, ta không kiềm chế được nữa mà òa khóc nức nở.
Bao nhiêu năm qua, ta không biết đã có bao nhiêu lần, khi đối mặt với sự căm hận của huynh ấy, ta muốn nói toạc ra toàn bộ sự thật.
Nhưng mỗi khi ý nghĩ đó xẹt qua, trong đầu ta lại ùa về những ký ức vui vẻ của ba người chúng ta thuở trước.
Đó là những tháng ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời ta, cuộc sống tuy thanh bần nhưng luôn ấp ủ hy vọng, luôn háo hức chờ mong ngày mai.
Một Vân tỷ tỷ tốt bụng lương thiện đến vậy, lại phải kết thúc cuộc đời bằng một bi kịch quá đỗi chua xót.
Lần duy nhất tỷ ấy vượt quá khuôn phép là khi lừa gạt người nhà để đi cầu phúc cho Dụ Sơ Diễn, nhưng chính lần đó lại cướp đi mạng sống của nàng.
Vân tỷ tỷ không có lỗi, Dụ Sơ Diễn cũng không có lỗi.
Nhưng sự đời luôn phải có người gánh chịu nỗi đau, nếu thù hận ta có thể đổi lấy sự tỉnh táo của huynh ấy, thì mọi thứ đều đáng giá.
Ta nhìn Dụ Sơ Diễn sau khi biết toàn bộ sự thật lộ ra vẻ mặt thống khổ tột cùng, nhìn huynh ấy đấm mạnh xuống mặt đất, đôi bàn tay từng viết ra vô số kế sách trị quốc nay máu thịt lẫn lộn, nhìn huynh ấy như kẻ điên quỳ rạp trước quan tài của ta mà gào khóc.
Từng giọt nước mắt rơi xuống nắp quan tài, linh hồn ta cũng đang dần trở nên trong suốt.
Đến giây phút cuối cùng, ta vươn cánh tay hư ảo móc vào ngón tay út của huynh ấy, giống như thuở ấu thơ cất lên câu nói quen thuộc.
“Sơ Diễn ca ca, chúng ta về nhà thôi, được không…”
12. Ngoại truyện: Dụ Sơ Diễn
Khi cả vườn hoa lan kia bị ngọn lửa thiêu rụi, ta cúi nhìn vết thương bỏng rộp trên tay mình, mới muộn màng nhận ra…
Lan Chu, thê tử của ta, người mà ta nợ nhiều nhất trên cõi đời này, thực sự đã chết rồi.
Nhưng ngay cả lúc này đây, ta vẫn ngỡ mình đang sống trong mộng.
Ta không hiểu, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?
Thuở ấu thơ, phụ mẫu ta bất ngờ gặp tai nạn qua đời, bỏ lại ta lúc đó mới lên bảy, bơ vơ một mình.
May nhờ hàng xóm cưu mang, ta mới sống sót qua ngày.