Ngay lúc ta gần như tuyệt vọng, đang định viết thư bảo mẹ bán đi đồ trang sức quý trong nhà, cố gắng chuẩn bị chu toàn cho người đi đường.
Phúc bá mặt mày hớn hở chạy xộc vào viện ta.
“Trắc phi! Trắc phi! Đại hỉ! Đại hỉ a!”
“Lão gia… lão gia không cần đi Lĩnh Nam nữa rồi!”
Ta bỗng đứng bật dậy: “Cái gì?”
“Tin vừa truyền tới!” Phúc bá thở hổn hển, “Bộ Lại xét duyệt lại, phát hiện vụ án của lão gia có chứng cứ không ổn, đã trả về xét xử lại rồi! Lão gia được khôi phục chức vụ cũ, tạm thời lưu nhiệm chờ tra xét!”
Ta đứng ngẩn ra tại chỗ.
Tai ong ong vang lên.
“Là… là vương gia sao?” Ta nghe thấy giọng mình khô khốc hỏi.
“Còn phải nói sao!” Phúc bá mặt mày rạng rỡ, “Ngoài vương gia nhà ta ra, ai có bản lĩnh thông thiên như vậy! Chắc chắn vương gia là…”
“Phúc bá.”
Một giọng nói trầm thấp cắt ngang lời ông.
Tiêu Thừa Kỷ chẳng biết đã đứng ở cổng viện từ khi nào.
Phúc bá lập tức im bặt, tươi cười đầy mặt hành lễ rồi lui xuống.
Trong viện chỉ còn lại hai chúng ta.
Ta nhìn hắn.
Cổ họng nghẹn lại.
Muôn vàn lời muốn nói dồn cục nơi ngực.
Cuối cùng, chỉ hóa thành một lễ thật sâu.
“Thiếp thân… tạ ơn đại ân của vương gia.”
Hắn bước đến trước mặt ta.
Thân hình cao lớn mang theo áp lực vô hình.
“Không cần tạ bổn vương.” Thanh âm hắn nhàn nhạt, “Việc của phụ thân nàng quả thực có điều khuất tất, bổn vương chỉ là nói lời công đạo mà thôi.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Nói lời công đạo?
Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế?
Ánh mắt thâm sâu của hắn khóa chặt lấy ta.
“Bổn vương giúp nàng, tự có đạo lý của bổn vương.”
“Đạo lý gì?” Ta vô thức buột miệng hỏi.
Tiêu Thừa Kỷ hơi cúi người.
Hơi thở ấm nóng phả qua bên tai ta.
Thanh âm trầm thấp, mang theo một thứ mạnh mẽ không thể lầm lẫn.
“Nàng đã vào phủ bổn vương.”
“Sống, là người của bổn vương.”
“Chết, là quỷ của bổn vương.”
“Người của nàng, phiền phức của nàng…”
Hắn khựng lại, từng chữ từng chữ, rõ ràng vô cùng.
“Đương nhiên, đều do bổn vương quản.”
Nguy cơ của cha mẹ rốt cuộc được giải trừ.
Con cá mặn như ta, hình như… rốt cuộc cũng không lật người nổi nữa rồi.
Ta bị Tiêu Thừa Kỷ trắng trợn đóng dấu lên người.
Quyền sở hữu: Duệ Thân Vương.
Ngày tháng cứ thế tiếp diễn.
Khải Minh từng ngày lớn lên.
Vẫn là tiểu phiền tinh lớn nhất của ta.
Nhưng cũng đã trở thành vệt sáng rực rỡ nhất trong cuộc sống bình lặng của ta.
Tiêu Thừa Kỷ…
Ừm, chàng đã thành người thường trú trong sân ta.
Lúc thì phê công văn.
Lúc thì kiểm tra bài vở của Khải Minh (dùng mấy cách “đường ngang ngõ tắt” của ta).
Còn nhiều hơn thế nữa.
Chỉ là lặng lẽ ở đó.
Như một ngọn núi vững chãi, trầm mặc.
Lại thêm một năm xuân đến.
Yến tiệc trăm hoa ở Ngự Hoa Viên.
Hoàng đế hứng khởi vô cùng.
Say men rượu, hăng hái dâng trào.
Ngài ôm Khải Minh đã sáu tuổi, tựa một cây tùng non thẳng tắp, ngồi trên long ỷ.
Ánh mắt lướt qua Tiêu Thừa Kỷ và ta ở phía dưới.
Ngài cất giọng cười vang:
“Duệ Thân Vương, trẫm thấy đứa trẻ Khải Minh này thông minh nhân hậu, giống hệt phụ thân nó, lại được mẫu thân tận tâm dạy dỗ, quả thật là kỳ lân nhi của Tiêu gia ta!”
Ngài cố ý nhấn mạnh hai chữ “mẫu thân”.
Ánh mắt mang ý cười dừng trên người ta.
Khắp đại điện, những ánh mắt trong khoảnh khắc đều dồn về phía này.
Mang theo dò xét, hâm mộ, và cả sự hiểu rõ.
Ta ngồi như kim châm lưng.
Tiêu Thừa Kỷ lại thần sắc thản nhiên, đứng dậy chắp tay:
“Hoàng huynh quá khen. Phúc khí của Khải Minh, là nhờ thiên gia che chở, cũng nhờ… mẫu thân tận tâm dạy dỗ.”
Chàng thẳng thắn thừa nhận thân phận của ta.
Hoàng đế hài lòng gật đầu, rồi chuyển lời:
“Khải Minh tuổi ngày một lớn, lại thông minh hơn người. Trẫm có ý muốn chọn cho nó một vị minh sư, khai vỡ lòng nhập học. Mấy vị ở Thái phó viện…”
“Hoàng bá bá!”