Giọng trẻ con trong trẻo cắt ngang lời hoàng đế.

Khải Minh từ trong lòng ngài tuột xuống.

Chạy lạch bạch đến bên ta.

Một tay ôm lấy cánh tay ta.

Ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, lớn tiếng nói:

“Khải Minh không cần sư phụ mới!”

“Khải Minh có nương nương!”

“Nương nương lợi hại nhất! Dạy Khải Minh nhận hoa hoa! Xem trùng trùng! Vẽ tranh! Còn dạy Khải Minh… làm nhân nhân!”

Nó cố ý nói chữ “nhân” thật vang.

Cả điện im phăng phắc.

Hoàng đế sững sờ.

Ngay sau đó, bật cười sảng khoái.

“Ha ha ha! Hay! Hay một câu ‘làm nhân nhân’!”

Ngài chỉ vào Khải Minh, rồi nhìn sang ta và Tiêu Thừa Kỷ.

“Thôi, thôi! Trẻ nhỏ giữ lòng son, trẫm há có thể trái ý?”

“Duệ Thân Vương, Thẩm thị,” Hoàng đế cười hiền hòa, nhưng mang theo ý vị không thể nghi ngờ.

“Việc dạy dỗ Khải Minh, vẫn phải phiền các ngươi hao tâm tổn sức. Trẫm… mỏi mắt chờ mong!”

*

Sau yến tiệc trăm hoa.

Ta dắt Khải Minh.

Đi trên hành lang dài dẫn ra cửa cung.

Hoàng hôn kéo bóng chúng ta thật dài.

Khải Minh líu ríu kể về những chuyện thú vị trong yến tiệc.

“Nương nương! Hoàng bá bá khen Khải Minh ‘nhân nhân’!”

“Ừ, Khải Minh rất giỏi.”

“Nương nương giỏi nhất!”

Ta cúi đầu, nhìn khuôn mặt tươi rói của nó.

Trong lòng mềm nhũn thành một mảnh.

Vương phi cá mặn?

Bậc thầy nuôi con?

Đều không còn quan trọng nữa.

“Nương nương,” Khải Minh bỗng dừng lại, chỉ vào một mầm cỏ nhỏ bé ngoan cường mọc lên từ khe tường cung.

“Cỏ cỏ! Nắng chiếu chiếu, lại cao cao!”

Ta thuận theo ngón tay nó nhìn qua.

Một mạt xanh non ấy.

Dưới bức tường son đỏ của hoàng cung.

Nhỏ bé.

Nhưng lại tràn đầy sức sống.

Giống hệt như con cá mặn như ta, bị số mệnh quẳng vào thâm cung, bị ép phải lên “chức”, vậy mà lại ngoài ý muốn bén rễ ở đây.

Ta ngồi xổm xuống.

Cùng Khải Minh nhìn ngọn cỏ nhỏ ấy.

Nắng ấm áp nhẹ nhàng rải xuống người.

“Ừ.”

Ta khẽ nói.

“Cá mặn phơi phơi thế này…”

“Rồi cũng chín thôi.”