12
Sáng hôm sau, sau một đêm mưa gió, bầu trời rực sáng.
Nghe nói, Thẩm Nghiên đã tự ý rời kinh thành.
Với tư cách là thái tử Đại Ngụy, hắn muốn đích thân dẫn quân chinh phạt Bắc Địch.
Hoàng thượng nổi trận lôi đình, lệnh người bắt thái tử về cung.
Nguyên do là vì hoàng thượng đã phái người cầu hòa với Bắc Địch, tin vào đạo Trường Sinh, mong muốn tránh cho dân chúng khỏi cảnh binh đao khói lửa.
Nghe nói trước đó, Thẩm Nghiên đã có xung đột với hoàng thượng.
Người đã ra lệnh cấm túc hắn trong Đông Cung, nhưng không ngờ hắn lại tự ý rời khỏi kinh thành.
Chiến sự nơi tiền tuyến ra sao, ta không rõ, nhưng kinh thành thì vẫn yên ắng như mọi khi.
Sau ba tháng, vẫn không có tin tức gì về Thẩm Nghiên.
Thái hậu đã trở về cung, ta lại như trước, mỗi ngày chép kinh thư.
Đến mùa thu, một thái giám đến Tây điện, truyền lệnh rằng hoàng thượng muốn triệu kiến ta.
Ta vào cung gần tám năm, ngoài Thái hậu ra, hoàng thượng là người duy nhất biết rõ thân phận của ta.
Uy nghi của hoàng đế không thể xâm phạm. Sau khi dẫn ta vào điện, thái giám liền lui, các cung nữ và thị vệ cũng đều được cho lui.
Ta quỳ rạp xuống đất, trước mắt là vị hoàng đế mặc long bào vàng rực, nghiêm nghị và uy quyền.
“Thẩm Lạc Oán, ngươi có nguyện ý đi hòa thân không?”
Lúc đó, ta ngẩng đầu lên, lần đầu tiên, ta nhìn rõ dung nhan của hoàng đế trước mặt.
Dù hỏi ta, nhưng lời nói của ngài chứa đựng sự uy nghi không thể bị chất vấn.
Ta nhớ lại vài ngày trước, khi Thái hậu triệu ta, nói rằng không lâu nữa, hoàng thượng sẽ hạ chỉ, phong ta làm công chúa.
Ngày hôm đó, Thái hậu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm:
“Con à, ngươi sinh ra đã là một mối oán nghiệt. Sứ thần được phái đi cầu hòa đã trở về. Đại Ngụy sẽ cử một vị công chúa đi hòa thân, đồng thời nhượng hai thành cho Bắc Địch, hai bên ký kết hiệp ước đình chiến mười năm.”
“ Các công chúa khác trong cung còn quá nhỏ để xuất giá, ai gia đã đề nghị phong ngươi làm công chúa, đưa ngươi đi hòa thân. Ai gia nghĩ, đây cũng là một cách chuộc tội.”
“ Năm xưa, ai gia đưa ngươi vào cung, dạy ngươi đọc sách viết chữ, bởi lẽ ngươi cũng có chút huyết thống với ai gia. Những năm qua ở bên nhau, ai gia hiểu ngươi là một đứa trẻ trong sáng, biết đúng sai. Ai gia cũng biết mối vướng mắc giữa ngươi và Thẩm Nghiên.”
“Ngươi có hiểu không, Thẩm Nghiên là hy vọng của Đại Ngụy. Nếu thái tử không may xảy ra chuyện khi thân chinh ra trận, thì Đại Ngụy sẽ không còn chỗ dựa nào nữa.”
Thần sắc của Thái hậu trầm lặng, chuỗi tràng hạt đã theo bà suốt nửa đời người bỗng nhiên đứt đoạn, như điềm báo điều gì đó.
Nhìn vào hoàng đế trước mặt, lòng ta bỗng sáng tỏ hơn bao giờ hết:
“Thưa bệ hạ, vận mệnh quốc gia không thể đặt vào tay một nữ tử. Thần nguyện ý đi hòa thân vì muốn đem đến cho những binh sĩ nơi biên cương một cơ hội nghỉ ngơi, lấy lại sức lực. “
“ Bắc Địch đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Đại Ngụy hiện tại không thể chống đỡ. Nhưng sự bất bại không kéo dài mãi mãi. Thái tử điện hạ mang trong mình tấm lòng vì thiên hạ, ngài muốn bảo vệ thành trì Đại Ngụy, còn muốn cho bách tính hiểu rằng Đại Ngụy không bao giờ bỏ rơi họ.”
“Thưa bệ hạ, ngài có lẽ không đành lòng nhìn cảnh chiến tranh kéo dài, sinh linh đồ thán. Nhưng ngài cũng nên hiểu rằng, sự yên ổn nhất thời không thể là yên ổn mãi mãi.”
Lời nói vừa dứt, ta cúi đầu vái lạy thật mạnh.
Ta không biết hoàng đế nghĩ gì, nhưng có lẽ ngài đã phần nào bị lay động.
Bức tường thành cung cấm sâu thẳm, Thái hậu đã từng nói, Thẩm Lạc Oán sinh ra là một sự oán nghiệt, vì vậy bà đưa ta vào cung để chuộc tội.
Nhưng ta nhớ, có người đã từng nói rằng, chữ “oán” được tách ra từ chữ “uyển”, mà “uyển” là tiếng chim bồ câu hót vang, giương cánh bay lên trời cao.
Có lẽ ta không thể trở thành con chim bay trên trời xanh, nhưng trong cuộc đời đầy gian truân này, ta cũng muốn được một lần tung cánh cho chính mình.
13
Ta được phong làm Vinh An công chúa, sắp tới sẽ đi hòa thân với Bắc Địch.
Trước ngày hòa thân, ta đến từ biệt Thái hậu, cảm tạ bà đã cưu mang và dạy dỗ suốt tám năm qua, để có được Thẩm Lạc Oán của ngày hôm nay.
Ta trao chuỗi tràng hạt đã sửa lại cho bà. Trong mắt bà thoáng hiện nhiều cảm xúc, dường như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng, bà chỉ nâng tay, nhạt giọng: “Đi đi.”
Khi ta cúi chào và chuẩn bị rời đi, ta gặp Trường Ninh công chúa.
Ngụy Thanh dẫn theo con của họ, cùng nàng đến thỉnh an Thái hậu.
Ta im lặng cúi đầu hành lễ, rồi đứng yên đợi họ vào trong.
Ngụy Thanh nhìn ta, do dự hỏi: “Là Vinh An công chúa sao?”
Ta nhìn thấy trong mắt Trường Ninh công chúa hiện lên vẻ ngạc nhiên. Bấy nhiêu năm trôi qua, nàng đã không còn nhận ra ta.
Ta kính cẩn gật đầu, Ngụy Thanh đột nhiên cúi đầu hành lễ với ta: “Là thần tử của Đại Ngụy, Ngụy Thanh thay mặt bách tính cảm tạ công chúa. Con đường phía trước xa xôi hiểm trở, mong công chúa bảo trọng.”
Ta cúi đầu, lúc này Trường Ninh công chúa ngồi yên lặng trên xe lăn đột nhiên mở miệng: “Ngươi trông có vẻ quen quen?”
Gió thổi qua sân, lá vàng rơi lả tả. Đứa bé trong tay cung nữ bất chợt khóc òa lên.
Ngụy Thanh vội vàng cúi chào ta, rồi ôm lấy đứa bé, kiên nhẫn dỗ dành.
Còn ta, cũng lặng lẽ rời đi. Kiếp này, có lẽ không bao giờ gặp lại nữa…
Khi rời khỏi hoàng thành, lần đầu tiên ta đeo chiếc trâm bạch ngọc một cách đường hoàng.
Đoàn xe ngựa đi về phía Bắc thật hùng hậu, ta ngồi trong xe ngựa, nhìn lại bức tường thành dần khuất xa.
Đi hòa thân đến Bắc Địch là một hành trình dài, nhưng cũng giúp ta thấy được những vùng đất mà trước đây ta chưa từng biết đến – biển sao mênh mông trên thảo nguyên, những con sông, dãy núi hùng vĩ.
Ta chợt nhận ra, có lẽ từ giờ, ta không cần phải thấp thỏm hay sợ hãi nữa.
Khi đoàn đưa tiễn dừng chân tại một trạm nghỉ, ta gặp lại Thẩm Nghiên.
Hắn nói, hắn đến để tiễn Vinh An công chúa một đoạn.
Sau nhiều tháng không gặp, hắn đã đen đi, cũng gầy hơn nhiều. Qua hàng xe ngựa, ta nhìn hắn từ xa.
Ta biết, ánh mắt của hắn đang dõi theo ta.
Lần này, ta không né tránh ánh mắt của hắn, mà kiên định nhìn lại.
14
Đoàn đưa tiễn không được phép tiến sâu vào lãnh thổ Bắc Địch, và không ai biết chính xác vị trí của đại trướng của Bắc Địch vương.
Chỉ có hai sứ thần được phái đến đàm phán cùng đi với ta. Khi sứ thần Bắc Địch đến đón, chúng ta đều bị bịt mắt suốt hành trình.
Đi loanh quanh hơn một ngày, cuối cùng mới đến nơi.
Đêm trên thảo nguyên rất lạnh. Khi hoàng hôn buông xuống, Bắc Địch vương thiết yến để tiếp đón sứ thần Đại Ngụy và Vinh An công chúa.
Yến tiệc đêm tràn ngập ca múa không ngừng, ánh trăng cao treo trên bầu trời sao, gió thổi mang theo hơi thở tự do của vùng thảo nguyên mênh mông.
Chỉ tiếc rằng, hơi thở ấy lại nhuốm đầy mùi máu tanh.
Sứ thần Đại Ngụy sốt ruột nhắc đến chuyện hòa đàm. Bắc Địch vương ngồi trên cao, trong mắt ánh lên vẻ khinh miệt, hộ vệ bên cạnh hắn cười nhạo:
“Gấp gáp gì chứ? Giờ là lúc tận hưởng ca múa yến tiệc, chẳng lẽ sứ thần không thể đợi một chút sao?”
Sự khiêu khích trắng trợn như vậy, nhưng sứ thần cũng không dám phản kháng. Nhưng hòa bình giữa hai nước là mệnh lệnh của thiên tử, họ không thể không tuân theo.
Ta ngồi trên chỗ cao phía bên phải của yến tiệc, ánh mắt đầy giễu cợt của các quan thần Bắc Địch liên tục nhìn về phía ta.
Giống như có những cơn sóng ngầm ẩn dưới mặt nước yên bình. Yến tiệc này vốn đã định sẵn là không thể kết thúc trong bình yên.
Bắc Địch vương chưa bao giờ muốn hòa đàm. Hắn có dã tâm như loài sói, một công chúa hòa thân cùng hai tòa thành không đủ để xoa dịu Bắc Địch hiện tại.
Rượu trong yến tiệc đêm đó đều đã bị hạ độc.
Bắc Địch vương sao có thể lấy một nữ tử của kẻ thù làm thê tử, sao có thể nuôi một con rắn độc bên gối? Hắn sẽ không làm thế. Hắn dùng tính mạng của công chúa Bắc Địch để đặt cược, dẫn quân thiết kỵ Bắc Địch vượt qua Đại Ngụy, phá tan biên cương.
Khi ta tỉnh lại, mình đã bị trói trên tế đàn của Bắc Địch. Các chiến sĩ Bắc Địch ở không xa đang cắt máu thề thốt, khi bình minh lên, họ sẽ mang ta vượt qua sông Ô Nguyên, đưa đến trước trận để tế cờ.
Ta nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió thổi qua thảo nguyên mênh mông, giờ đã là nửa đêm.
Thẩm Nghiên, hắn sẽ sớm đến thôi.
Dù Bắc Địch đã bịt mắt ta, nhưng ta đã để lại dấu hiệu trên đường khi tiến sâu vào lãnh thổ Bắc Địch.
Ngày ta chia tay Thẩm Nghiên, ta đã biết trước việc này.
Ban đầu, hai bên đã hẹn đàm phán ở bờ sông Ô Nguyên, nhưng sứ thần Bắc Địch đột nhiên thay đổi yêu cầu, bắt buộc vào sâu trong lãnh thổ Bắc Địch để đàm phán, điều đó cho thấy dã tâm của họ.
Thẩm Nghiên ngày đó không phải chỉ đến để tiễn ta một đoạn đường cuối cùng.
Hắn nói, khi tin tức từ kinh thành báo rằng ta sẽ đi hòa thân, hắn phẫn nộ vô cùng.
Khi chiến sự tạm lắng, hắn đã thúc chết hai con ngựa, đến tìm ta.
Đêm ấy, trăng khuyết như lưỡi câu, hắn lẻn vào phòng ta, theo sau là A Thất – thuộc hạ thân cận của hắn.
Ta biết chắc chắn hắn sẽ đến, nên ta đã chờ hắn.
Hắn ôm chặt lấy ta, hơi thở hắn phả vào tóc ta, giọng nói trầm thấp, như tiếng tuyết rơi trong đêm: “Lạc Oán, ta đã sắp xếp xong tất cả, A Thất sẽ đưa ngươi đi, bảo vệ ngươi an toàn.”
Tim ta bỗng thắt lại, cảm giác chua xót dâng tràn. Ta nhẹ nhàng đẩy hắn ra, lắc đầu.
Hắn lập tức cuống lên, đôi mày chau lại, ánh mắt hoảng loạn: “Lạc Oán, nghe ta nói, dù ngươi có đi hòa thân, Bắc Địch cũng sẽ không ngừng chiến tranh.”
“Chính vì vậy, nên điện hạ, ta càng phải đi.”
Ta nhìn hắn, ánh mắt kiên định. Ta cũng là thần dân của Đại Ngụy, và người ta yêu là thái tử của Đại Ngụy.
Vì vậy, đó là vì quốc gia, cũng là vì hắn.
Đêm chia tay hôm ấy, hắn khẽ hôn lên chân mày ta.
Con đường phía trước đầy hiểm nguy, ta chưa chắc có thể sống sót trở về. Ta nhìn vào đôi mắt hắn, thấy hắn cố nén lệ. Lần đầu tiên, ta chủ động vòng tay qua cổ hắn, ghé sát vào tai hắn, nhẹ nhàng nói: “Thẩm Nghiên, ta thích chàng, rất thích, rất thích.”
…