8

Ta cảm thấy mình dường như mắc phải một căn bệnh kỳ lạ.

Chỉ cần nhìn thấy chiếc trâm ngọc kia, mặt ta liền đỏ lên, tim đập liên hồi. Vì thế, ta đã khóa chiếc trâm ấy vào trong hộp trang sức, mắt không thấy, lòng không phiền.

Mỗi ngày chép kinh, tĩnh tâm, dường như có tác dụng. Nhưng chẳng mấy chốc, ta lại phát hiện ra rằng, bệnh của ta lại tái phát.

Bởi vì Thẩm Nghiên lại đến tìm ta. Hắn đến Tây điện ngày càng thường xuyên, mỗi lần đến, đều mang theo những món đồ khác nhau.

Mỗi lần đến, hắn lại ngồi trên bậu cửa sổ, líu lo như một con chim:

“Tiểu Lạc Oán, đây là bánh hoa dương liễu xuân mới ra ở Nhất Phẩm Trai trong kinh thành, ngươi thử xem, có ngon không?”

“Tiểu Lạc Oán, đây là tượng gốm nhỏ ta thấy ở tiệm đồ gốm. Ngươi xem, có chút giống ngươi, ngươi nói xem, có dễ thương không?”

“Tiểu Lạc Oán, hoa đào nở rồi. Đây là cành hoa đẹp nhất ta thấy mùa xuân này, ngươi cắm vào bình đi.”

“Tiểu Lạc Oán, chữ ngươi đẹp thế này, đây là bút lông sói, phụ hoàng ban cho ta. Ta viết chữ xấu như thế, dùng cũng chẳng ích gì, tặng ngươi là hợp nhất.”

Khi hắn nói những điều này, ta luôn cúi đầu, không đáp lời, cũng chẳng nhìn hắn.

Nhưng sau khi hắn rời đi, ta lại cảm thấy bệnh của mình tái phát.

Ta ăn hết bánh, cất kỹ tượng gốm nhỏ và cây bút lông, thay nước cho cành hoa đào mỗi ngày, chăm sóc nó suốt bảy, tám ngày cho đến khi nó tàn.

Nhìn những món đồ đó, ta thấy lòng mình không được tĩnh lặng.

Ta muốn nói với Thẩm Nghiên rằng, sau này đừng đến tìm ta nữa, ta không muốn gặp hắn. Nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần hắn đến, ta lại không nói ra được câu đó.

Ta cảm thấy mình có một bí mật, đến bản thân ta cũng không rõ lắm, nhưng ta nghĩ rằng, ta có thể giữ nó thật sâu trong lòng.

Cho đến khi Thái hậu triệu kiến ta.

Bà muốn kiểm tra việc học thuộc thơ của ta. Đã rất lâu rồi, bà không còn thử thách ta nữa.

Ta quỳ trước mặt bà, đọc lại bài thơ mà bà đã hỏi:

“Xưa ta đi, dương liễu rủ buồn.
Nay ta về, mưa tuyết bay đầy.
Sớm nhìn sắc trời, chiều ngắm mây,
Đi thì…”

Ta đột nhiên không thể mở miệng được nữa.

Trong phòng chỉ có Thái hậu và ta, bà ngồi trên chiếc ghế gỗ đàn hương khảm chỉ vàng. Ta không dám ngẩng đầu nhìn bà, chỉ nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ:

“Ngươi là do ai gia đưa về cung, tính tình của ngươi, ai gia hiểu rõ. Thôi, lui xuống đi. Ai gia tin rằng, ngươi sẽ tự mình hiểu ra.”

Khi trở về Tây điện, A Uyển cẩn trọng nhìn ta. Nàng là người mà Thái hậu để lại bên ta, nên mọi việc của ta, nàng đều biết.

Ta mỉm cười với nàng, nói: “A Uyển, ta không sao, ngươi yên tâm.”

Kể từ ngày đó, ta bảo A Uyển khóa cửa Tây điện lại, chỉ còn lại hai chúng ta. Ta nói rằng ta muốn chép một cuốn kinh Thanh Tâm trọn vẹn cho Thái hậu, có lẽ sẽ mất rất lâu.

Ta là một người có thể chịu đựng rất tốt, vì vậy ta nghĩ, ta sẽ sớm trở lại như trước đây.

Ta chép kinh suốt ngày đêm, ngoài A Uyển, ta không gặp ai khác. Cứ thế trôi qua ba tháng.

Một đêm, sau khi A Uyển đã ngủ, ta đang chép kinh bên bàn thì cảm thấy có một bóng dáng rất nhẹ lướt vào trong sân.

Khi ngẩng lên, A Thất đã đứng trước cửa sổ.

Một phong thư in hình hoa hạnh được đặt trên bàn, giọng nói trầm thấp của A Thất vang lên: “Đây là thư điện hạ sai nô tài mang đến. Ngài còn nói, nếu quận chúa có việc gì, có thể sai bảo nô tài.”

Ta nhìn phong thư, bỗng dưng cảm thấy trái tim vốn đã yên tĩnh từ lâu lại đập thình thịch trở lại.

Ta có chút… không, là vô cùng, ghét cái bản thân như thế này.

Vì vậy, ta mệt mỏi lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Không có gì.”

Nghe vậy, A Thất lặng lẽ lùi lại vài bước, chuẩn bị rời đi.

Nhưng không hiểu vì sao, hắn lại dừng lại, quay đầu nhẹ giọng nói: “Quận chúa, hãy bảo trọng sức khỏe.”

Lời vừa dứt, hắn nhảy ra ngoài, và lại biến mất trong màn đêm.

Ta do dự rất lâu, nghĩ rằng ta nên đốt lá thư ấy đi. Nhưng cuối cùng, ta vẫn mở nó ra.

Trên tờ giấy hoa hạnh nhạt màu, phảng phất một mùi hương nhẹ. Trên giấy chỉ có hai chữ đơn giản: “An phủ?”

9

Ta nghĩ, có lẽ lòng ta không được yên ổn.

Đã hơn nửa năm rồi, ta không gặp lại Thẩm Nghiên. Nghe nói, hắn nhận lệnh đi xuống phía Nam tuần tra muối.

Cuối cùng, ta đã chép xong cuốn “Thanh Tâm Kinh” để tặng Thái hậu. Bà nói rằng, bà rất thích món quà này.

Suốt những năm qua ta sống trong cung Từ An bên cạnh Thái hậu, ta luôn cảm thấy, bà đối xử với ta vừa gần gũi, lại vừa xa cách.

Vì vậy, ta cũng luôn biết giữ khoảng cách. Trong việc đối nhân xử thế, ta luôn rất nhạy cảm, dễ dàng cảm nhận được thái độ của người khác đối với mình.

A Uyển thường nói rằng ta suy nghĩ quá nhạy cảm, suy nhiều thì lo nhiều.

Nhưng ta hiểu rõ, đó là do nhiều năm trải qua, hình thành nên tính cách này, đã khắc sâu vào xương tủy, không thể thay đổi.

Mùa hè năm nay, cái nóng đến sớm và dữ dội. Cung điện trở nên ngột ngạt khó chịu.

Hoàng thượng quyết định dẫn theo Thái hậu, các phi tần và hoàng tử đến hành cung để tránh nóng.

Ta không ngờ rằng Thái hậu sẽ mang ta theo cùng.

Ta lo lắng, nhưng Thái hậu không cho ta cơ hội từ chối.

“Bảo ngươi về cung, không phải để ngươi cả đời trốn tránh, không dám gặp người khác. Ngươi là người bên cạnh ai gia, chỉ cần an phận thủ thường, ngươi sợ điều gì?”

Dĩ nhiên, ta không thể từ chối nữa.

Hành cung có sân vườn sâu thẳm, dòng suối chảy qua những giả sơn và rừng trúc, tựa như một thung lũng tĩnh mịch thật sự.

So với hoàng cung, đây đích thực là nơi lý tưởng để tránh nóng.

Thái hậu ở tại Vân Đào quán, ta theo bà, ở trong một tiểu điện yên tĩnh phía sau.

Hành cung không giống hoàng cung, mọi người khi đến đây đều thoải mái, tự do hơn trước rất nhiều.

Phía tây của tiểu điện nơi ta ở là một rừng trúc.

Các tiểu cung nữ trong hành cung tưởng rằng không ai ở đó, liền đến bên rừng trúc thì thầm to nhỏ.

Ta nghe bọn họ nói rằng, nữ nhi của Trường Ninh công chúa và phò mã sắp tròn một trăm ngày tuổi, hoàng thượng nói sẽ mở tiệc ăn mừng.

Ta còn nghe rằng, Thái tử Thẩm Nghiên khi đi tuần gặp loạn lạc ở phương Nam, hình như đã bị thương.

Không biết thương thế nặng nhẹ ra sao, có kịp về dự lễ mừng trăm ngày của con gái công chúa hay không.

Các tiểu cung nữ này đều còn rất trẻ, sau khi nói xong những chuyện đại sự trong hoàng gia, lại bắt đầu kể về những tâm sự của mình.

Đó là chuyện riêng tư của người khác, ta định rời đi, nhưng nghe một tiểu cung nữ hỏi:

“Ngươi thật sự thích vị thị vệ ấy? Ngươi có biết ‘thích’ là gì không?”

Ta dừng bước, nghe một tiểu cung nữ khác đáp lại, có chút không hài lòng: “Sao ta lại không biết?”

“Thích nghĩa là, thường xuyên nhớ về hắn, lo lắng cho hắn, nghĩ đến hắn thì vui mừng nhưng cũng phiền muộn. Có lúc không muốn nghĩ đến hắn, nhưng lại không thể ngừng nhớ đến hắn…”

Nói đến đây, tiểu cung nữ có chút ngượng ngùng, giọng nhỏ lại: “Tỷ tỷ, tỷ nói xem, ta với hắn liệu có kết quả không?”

Hai người dường như đều thở dài: “Thôi đi, cung nữ với thị vệ, làm gì có kết quả chứ.”