“Thật sao? Đứa nhỏ này cũng thành tâm, ngày nào cũng chạy đến Phật đường.”
Sư thái gật đầu, lại nói: “Nhược Vi cô nương tâm địa lương thiện, mỗi ngày chép kinh cầu phúc, cầu bình an cho Thẩm phủ trên dưới. Tấm lòng này thật hiếm có.”
Mấy vị phu nhân đều nhìn về phía Bạch Nhược Vi, trong mắt mang theo sự tán thưởng.
Bạch Nhược Vi cúi đầu, mặt đỏ hồng, khẽ nói: “Sư thái quá khen rồi, những việc này vốn là điều Nhược Vi nên làm.”
Ta ngồi phía sau nhìn nàng, trong lòng cười lạnh.
Chép kinh cầu phúc? Chép mấy ngày kinh mà đã để sư thái khen trước mặt bao nhiêu người như vậy.
Cô nương này, bản lĩnh tiến bộ thật.
Đang nghĩ vậy, sư thái lại mở miệng.
“Nói ra thì bần ni lại nhớ tới một chuyện.”
Bà nhìn về phía ta.
“Mấy ngày trước bần ni gặp một bà lão ngoài thành, nói rằng năm xưa nạn đói từng nhận được ân huệ của Thẩm tiểu thư. Bà lão tuổi đã cao, lại nhiều bệnh tật, vẫn luôn nhớ mãi ân tình của Thẩm tiểu thư, muốn xin tiểu thư một vật làm kỷ niệm.”
Ta hơi sững lại.
“Vật gì?”
“Bà ấy nói,” sư thái ngừng một chút, “năm đó khi phát cháo, Thẩm tiểu thư từng đích thân đưa cho bà một chiếc bát. Chiếc bát ấy bà giữ mãi, sau này vô ý làm vỡ, vì thế buồn rất lâu. Bà muốn xin Thẩm tiểu thư ban cho một món đồ cũ khác, để hoàn thành tâm nguyện.”
Mấy vị phu nhân đều xúc động.
“Bà lão này thật biết ơn.”
“Thẩm tiểu thư năm đó phát cháo, cứu không biết bao nhiêu người.”
Mẹ ta nhìn ta, trong mắt đầy vẻ tự hào.
Ta đang định nói thì Bạch Nhược Vi đột nhiên đứng dậy.
“Sư thái,” giọng nàng nhỏ nhẹ, “bà lão ấy bây giờ ở đâu? Nhược Vi nguyện thay Viện tỷ tỷ đi thăm bà.”
Sư thái sững lại.
Bạch Nhược Vi tiếp tục nói: “Viện tỷ tỷ mỗi ngày phải lo liệu việc trong phủ, lại phải ở bên phu nhân trò chuyện, e rằng không tiện ra khỏi thành. Nhược Vi không có bản lĩnh gì, thay tỷ ấy chạy một chuyến vẫn có thể.”
Nàng quay sang ta, trên mặt tràn đầy chân thành.
“Viện tỷ tỷ, tỷ thấy thế nào? Muội đi thăm bà lão ấy, thay tỷ mang ít đồ tới, cũng coi như tích chút công đức cho tỷ.”
Ta nhìn nàng, mỉm cười. “Muội muội thật có lòng.”
Ta chậm rãi đứng dậy, bước tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
“Chỉ là—”
Ta ngừng lại một chút, vành mắt dần đỏ lên. “Bà lão ấy đã muốn gặp ta, lại muốn xin đồ cũ của ta, sao ta có thể để người khác đi thay? Bà nhớ đến ta suốt hơn mười năm, phần tình nghĩa ấy, sao ta có thể phụ lòng?”
Nụ cười trên mặt Bạch Nhược Vi cứng lại.
Ta quay sang sư thái, nước mắt đã lấp lánh nơi khóe mắt.
“Sư thái, bà lão ấy ở đâu? Ta lập tức đi gặp bà. Dù xa đến đâu, dù khó khăn thế nào, ta cũng phải tự mình đi.”
Uyển Nương ở phía sau “oa” lên một tiếng. “Viện biểu tỷ, tỷ làm người ta cảm động quá.”
Ta lau khóe mắt, cười dịu dàng.
“Có gì đâu mà cảm động, chỉ là bổn phận thôi.”
Bạch Nhược Vi đứng một bên, nụ cười trên mặt gần như không giữ nổi nữa.
Ta nhìn nàng, trong lòng nghĩ: cô nương, hôm nay ngươi tới cướp công sao?
Muốn thay ta đi thăm bà lão, để mọi người khen ngươi hiểu chuyện, lương thiện, chu đáo?
Muốn dùng mấy lời như “thay Viện tỷ tỷ tích công đức” để đẩy ta lên lửa nướng?
Đáng tiếc.
Ngươi quên rồi sao, trong kinh thành này ai mà không biết Thẩm Viện ta là người lương thiện nhất?
Bà lão muốn gặp ta, mà ngươi đi thay?
Chẳng phải khiến ta trở thành kẻ vô tình vô nghĩa sao?
Ta sao có thể để ngươi đạt được mục đích?
18
Sáng sớm hôm sau, ta đã dẫn theo nha hoàn ra khỏi thành.
Bà lão ấy ở một ngôi làng cách thành hai mươi dặm, ta ngồi xe ngựa hơn một canh giờ mới tới nơi.
Bà lão đã hơn tám mươi tuổi, nằm trên giường không dậy nổi. Vừa nhìn thấy ta, nước mắt liền tuôn rơi.
“Thẩm tiểu thư… thật sự là Thẩm tiểu thư…”
Ta nắm lấy tay bà, cũng khóc theo.
“Bà bà, con tới muộn rồi.”
Bà lão lắc đầu, nắm chặt tay ta không buông.
“Không muộn, không muộn. Bà già này đời này có thể gặp lại Thẩm tiểu thư một lần, chết cũng đáng.”
Ta bảo nha hoàn lấy những thứ mang theo ra.
Một tấm vải, hai gói điểm tâm, một chiếc vòng bạc.
“Bà bà, đây là chút tấm lòng của con.”
Bà lão từ chối không nhận, ta liền nhét vào tay bà.
“Bà bà, năm đó bát cháo ấy là con tự tay múc. Hôm nay chiếc vòng này cũng là con tự tay trao. Bà giữ lấy, coi như duyên phận giữa chúng ta vẫn còn.”
Bà lão khóc đến không nói nên lời.