Ta ngồi bên giường bà suốt một canh giờ, trò chuyện cùng bà, nghe bà kể chuyện những năm qua. Lúc rời đi, bà nhất định cố gắng đứng dậy tiễn ta, ta không cho.

“Bà bà, bà cứ dưỡng bệnh cho tốt. Vài hôm nữa con lại tới thăm.”

Bà lão nắm tay ta, nghẹn ngào nói: “Thẩm tiểu thư, cô là Bồ Tát chuyển thế, ông trời sẽ phù hộ cho cô.”

Ta cười cười, không nói gì.

Trên đường trở về, nha hoàn hỏi ta: “Tiểu thư, sao người biết bà lão ấy là thật? Lỡ bà ấy lừa người thì sao?”

Ta nhìn nàng một cái.

“Thật hay không, quan trọng sao?”

Nha hoàn sững lại.

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Quan trọng là ta đã đến thăm bà.”

Hơn nữa, cả kinh thành đều sẽ biết ta đã đến thăm bà.

19

Sau chuyện này, Bạch Nhược Vi yên phận được một thời gian.

Có lẽ nàng đã hiểu ra, chơi trò “tranh công” “cướp vai” với ta là không thắng nổi.

Căn cơ mười sáu năm của ta, không phải nàng một năm có thể lay chuyển.

Nhưng nàng vẫn không cam lòng.

Chẳng bao lâu sau, nàng lại bày ra chiêu mới.

Hôm ấy ta và Uyển Nương đang ngắm hoa trong vườn, Bạch Nhược Vi từ xa đi tới, bên cạnh còn có một phụ nữ lạ mặt.

Người phụ nữ ấy chừng hai mươi tuổi, ăn mặc giản dị, vẻ mặt tiều tụy, đi lại khập khiễng, dường như chân có tật.

Bạch Nhược Vi bước tới trước mặt ta, khẽ nói: “Viện tỷ tỷ, đây là Lưu nương tử muội gặp ngoài thành. Chồng nàng qua đời, nhà chồng đuổi đi, chân cũng bị đánh gãy, không nơi nương tựa. Muội nghĩ phủ ta rộng rãi, không biết có thể cho nàng ở nhờ vài ngày không?”

Ta nhìn Lưu nương tử.

Nàng cúi đầu, cả người run rẩy, giống như con thú nhỏ bị dọa sợ.

Bạch Nhược Vi lại nói: “Lưu nương tử biết may vá, cũng có thể làm vài việc lặt vặt, sẽ không ăn không ở không đâu. Viện tỷ tỷ, tỷ phát chút lòng từ bi đi.”

Ta còn chưa nói gì, Uyển Nương đã lên tiếng trước.

“Bạch cô nương đúng là lương thiện, trên đường gặp một người liền mang về, cũng không sợ có vấn đề sao?”

Bạch Nhược Vi sững lại.

Uyển Nương tiếp tục: “Nàng là người thế nào, cô đã điều tra chưa? Những gì nàng nói, cô đã xác minh chưa? Nhỡ nàng là kẻ lừa đảo, nhỡ nàng có ý đồ xấu, nhỡ nàng muốn hại Thẩm phủ, đến lúc đó ai chịu trách nhiệm?”

Mặt Bạch Nhược Vi trắng bệch.

“Uyển tỷ tỷ, muội…”

“Ta biết cô có lòng tốt,” Uyển Nương cắt lời nàng, “nhưng tốt cũng phải có đầu óc. Cô là người của Thẩm phủ, làm việc gì cũng phải nghĩ tới Thẩm phủ trước. Tùy tiện dẫn người về, nhỡ là kẻ xấu thì sao? Cô gánh nổi trách nhiệm ấy không?”

Bạch Nhược Vi há miệng, nhưng không nói được gì.

Ta đứng một bên, suýt nữa bật cười.

Uyển Nương cô nương này đúng là phúc tinh của ta.

Nàng còn không biết, mấy lời ấy của nàng đã trực tiếp đặt Bạch Nhược Vi lên lửa nướng.

Nếu ta không cho Lưu nương tử ở lại, thì ta là kẻ không lương thiện, thấy chết không cứu.

Nhưng nếu ta cho ở lại, nhỡ Lưu nương tử thật sự có vấn đề, Bạch Nhược Vi chỉ cần quay lại nói là ta nhận, liên quan gì tới nàng?

Bây giờ thì hay rồi, Uyển Nương đã nói rõ lợi hại.

Bạch Nhược Vi còn dám kiên trì đòi nhận người, tức là không màng an nguy Thẩm phủ.

Ta xem nàng còn diễn thế nào.

Bạch Nhược Vi cắn môi, vành mắt dần đỏ lên.

“Viện tỷ tỷ, là muội suy nghĩ không chu toàn, muội…”

Nàng không nói tiếp được, cúi đầu, bờ vai khẽ run.

Lưu nương tử bên cạnh đột nhiên quỳ xuống.

“Tiểu thư, dân phụ không phải kẻ lừa đảo, dân phụ thật sự không còn nơi nào để đi. Xin người thương xót, cho dân phụ ở lại, dân phụ làm việc gì cũng được, chỉ cần cho một miếng ăn…”

Nàng dập đầu liên hồi.

Ta nhìn nàng, thở dài. “Đứng lên đi.”

Ta quay sang Bạch Nhược Vi.