Sư thái Tĩnh An là ni cô nổi tiếng trong kinh thành, thường ra vào các phủ đệ, giảng kinh thuyết pháp cho các phu nhân. Bà nói chuyện dịu dàng, hành sự từ bi, rất được các quý phu nhân kính trọng.

Bạch Nhược Vi đã bám được bà.

Ta lạnh lùng quan sát, trong lòng nghĩ cô nương này cũng có đầu óc.

Đi con đường của ta? Không thông.

Tranh sủng với ta? Không thắng nổi.

Nàng ta đây là muốn mở lối khác, mượn miệng sư thái để dát lên mình một lớp vàng thành kính.

Muốn dát vàng? Vậy thì cứ dát.

Vũng nước kinh thành này sâu lắm. Ngươi có nổi lên được hay không, còn chưa biết đâu.

15

Qua thêm ít ngày nữa, trong phủ có khách tới.

Là vị cô cô đã gả xa của ta, dẫn theo con gái bà về kinh thăm thân.

Con gái bà tên là Uyển Nương, nhỏ hơn ta một tuổi, da trắng trẻo, đôi mắt lúc nào cũng đảo qua đảo lại, nhìn là biết người thông minh.

Mẹ ta nắm tay cô cô, thân mật trò chuyện chuyện nhà. Ta và Uyển Nương ngồi bên cạnh, câu được câu chăng mà tán gẫu.

Bạch Nhược Vi cũng tới.

Nàng ngồi ở góc, yên lặng, không nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng ngẩng mắt nhìn chúng ta một cái rồi lại cúi xuống, dáng vẻ rụt rè.

Uyển Nương nhìn nàng vài lần, ghé sát tai ta hỏi: “Vị kia là…”

“Là cô nhi cha ta nhận nuôi,” ta khẽ nói, “đáng thương lắm, cha mẹ đều mất rồi, chúng ta coi như nuôi thêm một muội muội.”

Uyển Nương gật đầu, ánh mắt lướt một vòng trên mặt Bạch Nhược Vi rồi thu lại.

“Viện biểu tỷ,” nàng hạ giọng, “sao muội cảm thấy ánh mắt nàng nhìn tỷ có gì đó không đúng?”

Ta nhấp một ngụm trà. “Muội nhìn nhầm rồi.”

Uyển Nương không nói thêm gì. Nhưng ánh mắt nàng nói cho ta biết, nàng không nhìn nhầm.

Bạch Nhược Vi ở trong phủ một năm, người ngoài đều bị ta dỗ đến xoay vòng vòng, vậy mà Uyển Nương chỉ mới đến nửa ngày đã nhìn ra điều bất thường.

Cô nương này… có chút thú vị.

16

Uyển Nương ở lại.

Nàng là người hoạt bát, không ngồi yên được, ngày nào cũng kéo ta đi dạo khắp phủ. Hôm nay ngắm hoa, ngày mai ngắm cá, ngày kia lại muốn đến Phật đường thắp hương.

Bạch Nhược Vi ngày nào cũng theo sau.

Uyển Nương đi đâu nàng đi đó. Uyển Nương làm gì nàng cũng giúp. Ân cần vô cùng.

Có lần Uyển Nương sơ ý ngã một cái, đầu gối trầy da. Bạch Nhược Vi chạy còn nhanh hơn cả nha hoàn, tự mình đi lấy thuốc, tự mình bôi thuốc cho nàng, vành mắt đỏ hoe, đau lòng như thể xảy ra chuyện lớn.

Uyển Nương bị nàng làm cho hơi ngơ ngác.

“Bạch cô nương, để ta tự làm là được…”

“Uyển tỷ tỷ đừng động,” Bạch Nhược Vi giữ nàng lại, giọng nhỏ nhẹ, “ngã thế này lớn nhỏ khó lường, xử lý không cẩn thận sẽ để lại sẹo.”

Buổi tối, Uyển Nương tới tìm ta.

“Viện biểu tỷ, cái Bạch Nhược Vi kia…”

“Ừ?”

“Hôm nay nàng như vậy, có phải hơi quá rồi không?” Uyển Nương nhíu mày, “Muội chỉ trầy chút da thôi mà nàng khóc như thể muội sắp chết vậy. Còn ánh mắt nàng nhìn tỷ nữa, mỗi khi tỷ không thấy, ánh mắt nàng nhìn tỷ lại khác.”

Ta đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn nàng. “Khác thế nào?”

“Không nói rõ được,” Uyển Nương nghĩ một lúc, “chỉ là… không được lương thiện cho lắm.”

Ta mỉm cười nhàn nhạt. “Uyển Nương, muội thấy ta là người thế nào?”

Uyển Nương sững lại.

“Viện biểu tỷ đương nhiên là người tốt. Mẹ muội nói tỷ là cô gái lương thiện nhất thiên hạ, bảo muội phải học theo tỷ.”

“Nếu,” ta nhìn nàng, chậm rãi nói, “Bạch Nhược Vi nói ta không thật sự lương thiện, tất cả đều là giả, muội có tin không?”

Uyển Nương chớp chớp mắt, không nói.

Ta tiếp tục hỏi: “Nếu nàng nói sau lưng ta thật ra rất xấu xa, đã làm nhiều chuyện không thể nói ra, muội có tin không?”

Uyển Nương im lặng một lúc, rồi lắc đầu.

“Không tin.”

“Vì sao?”

“Bởi vì…” nàng nghĩ rất lâu, cuối cùng nói, “bởi vì tỷ đối xử tốt với muội, là thật sự tốt. Muội cảm nhận được.”

Ta nhìn nàng, trong lòng bỗng có chút phức tạp.

Uyển Nương không phải người thông minh xuất chúng, nàng chỉ là một cô gái bình thường, không có nhiều tâm cơ, cũng không có nhiều mưu tính.

Nhưng nàng lại có thể cảm nhận được, ai thật lòng đối tốt với mình.

Còn Bạch Nhược Vi, tính toán đủ đường, lấy lòng nàng, chăm sóc nàng, bôi thuốc cho nàng, đau lòng vì nàng… nàng ngược lại lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Uyển Nương à, muội không hiểu.

Có những người, chính là có thể khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nàng ta rất tốt. Dù trong lòng nàng ta hận ngươi đến chết, trên mặt vẫn có thể cười như hoa.

Ta là loại người như vậy, Bạch Nhược Vi cũng vậy.

Chỉ tiếc, đạo hạnh của nàng còn quá nông.

17

Đòn sát thủ thứ hai của Bạch Nhược Vi đến nhanh hơn ta tưởng.

Hôm đó là ngày rằm, sư thái Tĩnh An tới phủ giảng kinh.

Mẹ ta dọn dẹp chính sảnh, mời mấy vị phu nhân quen biết đến cùng nghe sư thái giảng pháp.

Ta và Uyển Nương ngồi phía sau, Bạch Nhược Vi ngồi cạnh chúng ta, vẻ mặt thành kính.

Sư thái Tĩnh An giảng kinh xong, uống một ngụm trà, bỗng đưa ánh mắt về phía Bạch Nhược Vi.

“Nhược Vi cô nương mấy ngày nay theo bần ni lễ Phật, rất có căn tuệ.”

Mẹ ta nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần vui vẻ.