“Muội muội lương thiện, ta biết. Nhưng Uyển Nương nói đúng, phủ có quy củ của phủ. Thế này đi, ta cho người đi điều tra lai lịch của Lưu nương tử. Nếu thật sự là người đáng thương, chúng ta sẽ giúp một tay. Nếu không, chúng ta cũng không thể rước sói vào nhà.”

Bạch Nhược Vi ngẩng đầu nhìn ta.

Ta cười, nhẹ nhàng vỗ tay nàng.

“Muội muội đừng buồn, muội cũng là có lòng tốt. Sau này gặp chuyện như thế, cứ nói với ta trước, chúng ta cùng nghĩ cách.”

Nàng nhìn ta ngơ ngác, rất lâu không nói.

Ta quay người rời đi.

Uyển Nương theo sau, ghé sát tai ta nói: “Viện biểu tỷ, lời vừa rồi của tỷ… là đang mắng nàng đúng không?”

Ta nhìn nàng một cái. “Sao có thể? Ta đang khen nàng lương thiện mà.”

Uyển Nương cười hì hì hai tiếng. “Viện biểu tỷ, tỷ lợi hại thật.”

Ta cũng cười.

Lợi hại sao? Cũng tạm. Chỉ là diễn lâu hơn nàng hơn chục năm mà thôi.

20

Lai lịch của Lưu nương tử đã được điều tra rõ.

Nàng đúng là một người đáng thương, chồng chết, nhà chồng không dung, chân cũng bị đánh gãy.

Ta cho người dọn một căn phòng cho nàng ở, lại mời đại phu tới chữa chân.

Lưu nương tử cảm kích rơi nước mắt, gặp ai cũng nói ta là Bồ Tát sống.

Mấy ngày ấy Bạch Nhược Vi khá yên phận, không tới trước mặt ta lảng vảng nữa.

Nhưng ta biết nàng sẽ không chịu dừng lại.

Quả nhiên, vài ngày sau lại xảy ra chuyện lớn.

Hôm đó cha ta hạ triều trở về, sắc mặt vô cùng khó coi.

Mẹ ta hỏi có chuyện gì, ông im lặng rất lâu mới nói: “Có người đã tố cáo ta trước mặt hoàng thượng.”

Mẹ ta giật mình.

“Tố cáo chuyện gì?”

“Nói ta năm đó cứu tế nạn đói đã tham ô, ăn chặn tiền lương thực.”

Mặt mẹ ta trắng bệch. “Đây… đây là vu khống!”

Cha ta gật đầu: “Là vu khống. Nhưng vấn đề là, người tố cáo đã đưa ra chứng cứ.”

“Chứng cứ gì?”

Cha ta không nói gì, chỉ nhìn ta. Trong lòng ta khẽ giật.

“Cha, có liên quan tới con sao?”

Cha ta im lặng một lúc rồi nói: “Người đó đưa ra một quyển sổ sách, trong đó ghi rằng năm xảy ra nạn đói, nhà ta đã phát cháo ở cổng thành suốt một tháng. Người đó nói lương thực nhà ta dùng đều bị rút ra từ lương cứu tế.”

Ta sững lại. Lương thực phát cháo là do ta dùng tiền mừng tuổi của mình mua.

Sau đó cha ta có thêm vào một phần, nhưng đó cũng là bổng lộc của chính ông.

Liên quan gì tới lương cứu tế?

“Cha,” ta nói, “người đó là ai? Sao hắn lại có sổ sách?”

Cha ta lắc đầu. “Không biết. Người tố cáo là nặc danh, nhờ người chuyển đơn, bản thân không lộ mặt. Còn quyển sổ kia thì nói là tìm thấy trong nhà một quan viên từng phụ trách cứu tế năm đó.”

Ta im lặng, đầu óc quay nhanh.

Chuyện cứu tế là mười sáu năm trước.

Quan viên phụ trách năm đó đã thay đổi qua mấy lượt rồi.

Đúng lúc này lại xuất hiện một quyển sổ, nói nhà ta ăn chặn lương thực…

Nhắm vào ai? Nhắm vào cha ta? Hay nhắm vào ta?

Ta nhớ tới sự khác thường của Bạch Nhược Vi dạo này.

Nàng yên tĩnh, ngoan ngoãn, không đến gây chuyện với ta nữa.

Nhưng nàng thật sự yên tĩnh sao?

21

Mấy ngày tiếp theo, cha ta ngày nào cũng ra ngoài, khắp nơi hỏi thăm tin tức.

Mẹ ta lo đến mức ăn không ngon, ngủ không yên.

Uyển Nương cũng bị dọa sợ, ngày nào cũng ở bên cạnh mẹ ta, nói lời an ủi.

Còn Bạch Nhược Vi thì vẫn bình thản như cũ, ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ta lạnh lùng quan sát, trong lòng càng lúc càng chắc chắn.

Chuyện này không thể không liên quan đến nàng.

Nhưng ta không có chứng cứ.

Cho dù có chứng cứ cũng không thể nói ra.

Ta là cô gái lương thiện nhất thiên hạ, sao có thể nghi ngờ muội muội của mình?

Đêm đó, ta nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được.

Đột nhiên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng động khẽ.

Ta mở mắt, ngồi dậy.

Cửa sổ bị đẩy ra, một bóng người nhảy vào.

“Ai?”

“Là ta.”

Giọng của Bạch Nhược Vi.

Nàng đi đến bên giường ta, đứng trong bóng tối nhìn ta. “Viện tỷ tỷ, tỷ ngủ chưa?”

“Muội nghĩ sao?”