Dưới gầm bàn, tay hắn siết chặt, những cơn ghen tuông như từng con sóng dâng trào, sắp sửa nhấn chìm hắn trong im lặng.

Hắn cúi đầu nhìn vào chén rượu trong tay, trong ánh phản chiếu mờ mờ của mặt rượu, khuôn mặt kia hiện rõ nỗi xót xa u uất.

Còn trong mắt, thứ cảm xúc đang trào dâng — chính là ghen.

8

Tiệc tan, Thánh thượng giữ Tấn vương lại.

Ta một mình hồi phủ.

Đêm đen như mực, cảm giác bị theo dõi quen thuộc lại một lần nữa ập đến.

Ta nhận lấy đèn lồng từ tay Thính Hà, giơ lên soi về phía lùm cây.

Không thấy gì.

Ta hạ tay, nghi hoặc trong lòng chưa tan.

Vừa rẽ qua khúc ngoặt, một bóng người bất ngờ hiện lên trong bóng tối khiến Thính Hà hét thất thanh.

Ngay sau đó, một bóng đen khác lao tới, tiếng kêu liền im bặt.

Ta giật mình quay lại, chỉ thấy Thính Hà đã bị người khống chế, miệng mở nhưng không phát ra chút âm thanh nào.

“Minh Ỷ.”

Kẻ gọi tên ta bước ra từ tán cây rậm rạp, ánh trăng mờ chiếu xuống khuôn mặt hắn — nam tử mà thế nhân vẫn ca tụng là ngọc diện lang quân, lúc này lại như bóng ma hiện trước mắt ta.

Nhận ra gương mặt ấy, nỗi khiếp đảm cực độ lập tức hóa thành lửa giận bùng lên.

“Phó Huyền!”

Ta quát lớn: “Ngươi xông vào phủ Tấn vương, khống chế nha hoàn của ta, pháp luật quốc gia, tôn nghiêm hoàng thất, ngươi còn để vào mắt hay không?”

Hắn không đáp, chỉ sai người mang Thính Hà rời đi.

Ta lùi sát vào tường, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm.

Thấy ta như thế, trong mắt Phó Huyền lóe lên một tia u ám, hắn dừng bước.

“Hôm đó nàng hưu ta, từng nói rằng ba năm trước cứu ta chỉ là để giữ lời hứa thời thơ ấu.”

Lòng ta khẽ run.

Hắn… nhớ rồi?

Hắn tiếp tục:

“Nghe nàng nói vậy, ta bắt đầu hoài nghi, liền sai người điều tra quá khứ của nàng.”

“Việc đó được giấu rất kỹ, ta phải tốn không ít công sức mới ghép nối được đầu mối.”

“Mười lăm năm trước, tiết thượng nguyên, nàng theo Minh thị lang phu phụ ra ngoài chơi, giữa đường bị lạc, bị người bắt cóc, là ta đã cứu nàng.”

“Lúc chia tay, nàng nói sẽ báo ân, nên ba năm trước cứu ta, là vì thế, đúng không?”

Ta khẽ gật đầu thừa nhận.

Ai ngờ hắn cười nhạt, vài bước tiến đến, ép ta đến đường cùng.

“Nàng đang nói dối.”

Hắn lạnh giọng, tay đưa lên nâng cằm ta.

Đầu ngón tay hắn có vết chai mỏng, khi chạm vào mang theo cảm giác lạnh lẽo, thô ráp khiến toàn thân ta nổi da gà.

“Tô Tô, nàng lừa ta.”

Thanh âm khàn khàn trầm thấp, mang theo cả chấp niệm và khoái ý được chứng thực.

“Mười ba năm trước, ta rơi xuống hồ trong Minh phủ, là nàng cứu ta.”

“Ân tình thượng nguyên tiết, nàng đã báo rồi.”

“Ba năm trước cứu ta, là bởi nàng… yêu ta.”

Từng chữ, từng câu, hắn lật trần tâm tư ta từng chôn giấu, ánh mắt gắt gao khóa chặt gương mặt ta, không cho ta né tránh.

Ta ngẩng đầu đối diện, biết chẳng thể giấu nữa, đành thừa nhận.

Sắc u tối trong mắt hắn lập tức tan đi, vui mừng giấu dưới đáy mắt rốt cuộc cũng trào lên.

“Tô Tô, theo ta về phủ.”

Hắn vừa nói vừa vươn tay kéo ta.

Ta tránh né, lạnh lùng đáp lại:

“Phó Huyền, chuyện giữa ta và ngươi đã chấm dứt từ hôm đó.”

“Trước đây đúng là ta từng động lòng, nhưng nay… đã không còn.”

“Ngươi đi đi, đêm nay ta coi như chưa từng gặp ngươi.”

Nụ cười trong mắt hắn đông lại, rồi dần tan biến, một tầng u ám lại phủ lên mi tâm.

Hắn trầm giọng:

“Ta không tin.”

“Hôm đó nàng lừa ta, hôm nay nàng nói gì, ta cũng không tin nữa.”

“Tô Tô, phủ Tấn vương, rốt cuộc không phải chốn nàng nên ở.”

“Phó Phủ … cũng chưa từng là chốn ta nên ở!”

Ta gần như bật thốt, cố đè nén nghẹn ngào nơi cổ họng, chất vấn hắn:

“Ba năm ròng, vì ngươi làm tòng hôn nhập phủ, ngươi chưa từng dành cho ta một chút ôn hòa. Dù ta hết lời giải thích, thái độ của ngươi vẫn lạnh như băng!”

“Phó thị được giải oan, ngươi khôi phục chức vị, ngày ngày chẳng đoái hoài gì tới ta!”

“Vậy mà khi quay về, lại là vì nghi kỵ, là lời hòa ly!”

“Bây giờ nhớ lại chuyện cũ, đến tìm ta… ta chỉ coi như ngươi mang lòng áy náy, không thèm chấp.”

Ta ép bản thân trấn tĩnh lại, khuyên hắn:

“Mọi chuyện ta đã buông, ta bằng lòng ở lại phủ Tấn vương.”

“Cũng mong Phó đại nhân từ nay đừng làm những chuyện… như kẻ trộm nữa.”

Lời vừa dứt, sắc mặt hắn tối sầm, như bị ai điểm trúng nhược điểm.

Hắn bất ngờ áp sát, hai tay chống lên tường, vây ta giữa lòng.

“Bằng lòng… nàng nói bằng lòng…”

Đôi mắt sâu thẳm ánh lên ngọn lửa hung hãn, như muốn đốt cháy ta thành tro.

“Nàng là thê tử của ta, sao có thể bằng lòng vì kẻ khác?”

Ta há miệng định nói, gương mặt hắn đột ngột áp đến, mang theo cơn giận dữ điên cuồng, cắn chặt môi ta.

Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt, ta rùng mình, đưa tay đẩy hắn ra.

Hắn liền nắm lấy cổ tay ta, kéo ta lại gần.

Đôi môi bị hắn cưỡng ép dày vò, ta nhục nhã đến mức gần rơi lệ.

Hắn dường như nhận ra, đưa tay lau giọt nước nơi khóe mắt ta, nhưng vẫn không chịu buông tha, chỉ là động tác có phần dịu lại.

Mạnh mẽ mà lưu luyến, như muốn nuốt chửng ta vào huyết mạch xương tủy.