Trong góc hành lang yên tĩnh chợt vang lên tiếng bước chân.

Có người tới.

Ta nín thở.

Người trước mặt nhẹ nhàng xoa lưng ta, rồi mới từ từ thả ta ra, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại nơi môi ta, chẳng chịu rời đi.

Ngay khi hắn buông tay, ta vung một cái tát lên mặt hắn.

Tiếng tát giữa đêm khuya yên tĩnh vang dội vô cùng.

Hắn lại không giận, trái lại còn nắm lấy tay ta, ánh mắt tràn đầy thương xót.

Bộ dạng ấy khiến lòng ta dâng lên một tia sợ hãi mơ hồ.

Hắn nâng tay ta lên, áp vào má mình, nghiêng đầu, nhếch môi cười khinh bạc.

Ánh mắt hắn lướt về phía sau ta, đầy khiêu khích:

“Tấn vương, xem đủ chưa?”

Ta như bị đóng băng.

Toàn thân cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại.

Tấn vương đứng nơi hành lang cách đó vài bước.

Gió đêm thổi qua, tán cây lay động, đổ bóng chồng chéo trên gương mặt không gợn sóng của hắn.

Giữa màn đêm dày đặc, ta không nhìn rõ cảm xúc trong mắt hắn.

Chỉ cảm thấy… quanh người là một mảnh nặng nề không tên, mưa gió sắp kéo đến.

9

Đêm đó, Phó Huyền và Tấn vương cuối cùng vẫn động thủ, cả hai đều mang thương tích.

Kinh động đến thị vệ canh giữ ngoài phủ, Phó Huyền buộc phải rời đi trước.

Trước lúc đi, hắn nhìn ta rất lâu, ánh mắt cố chấp không hề che giấu.

Những ngày sau đó, mọi sự như lặng sóng.

Tấn vương vẫn đối đãi với ta như thường.

Chỉ là… từ sau chuyện đêm ấy, trong lòng ta bắt đầu thấy không yên, thường tìm cớ tránh mặt.

Tâm ý vốn kiên định lại khẽ rung động.

Nếu thật sự gả cho Tấn vương, lỡ một ngày hắn nhắc lại chuyện cũ, liệu có vì thế mà sinh nghi ngờ?

Phó Huyền… lại một lần nữa chặn đường lui của ta.

Đáng giận!

Ta giận đến mức ném chiếc kéo trong tay, chậu cây cảnh đang cắt dở cũng bị vứt thẳng lên bàn, dáng vẻ chẳng ra sao.

Thính Hà hốt hoảng chạy vào, mặt không giấu nổi sợ hãi:

“Phó đại nhân mang quân xông vào phủ… nói là… Thánh thượng muốn ban chết cho Tấn vương!”

Ta kinh hãi:

“Sao có thể?!”

“Đang là mùa thu săn, Thánh thượng không có trong kinh, sao lại đột nhiên hạ chỉ xử tử Tấn vương?!”

Vừa dứt lời, một ý nghĩ chợt lóe trong đầu ta.

Thu săn…

Hành vi khác thường của Tấn vương mấy ngày gần đây, dường như đã có lời giải.

Ta lập tức đứng bật dậy, lao ra ngoài, chỉ muốn biết mọi chuyện đã đi đến bước nào.

Biết đâu… vẫn còn kịp cứu vãn.

Vừa ra khỏi viện, đã bị người chặn đường.

Phó Huyền đứng sừng sững trước mặt, khí thế bức người, từng bước ép sát, ánh mắt cố chấp như hóa thành lưỡi dao cắm vào lòng ta.

“Tô Tô, ta tới đưa nàng về nhà.”

Ta cố nén sợ hãi, chất vấn hắn:

“Ngươi đã làm gì? Vì sao Thánh thượng đột nhiên muốn ban tội chết cho Tấn vương?”

Nghe đến Tấn vương, sắc mặt hắn rõ ràng trầm xuống:

“Ta không thích bị nàng chất vấn vì một kẻ khác.”

Hắn dừng lại ngay trước mặt ta:

“Ta chẳng làm gì cả, chỉ là… tiện tay đẩy một cái.”

“Tô Tô, ta đã nói rồi, phủ Tấn vương không phải nơi nàng nên ở.”

“Tấn vương dã tâm quá lớn, dẫu không có ta, kết cục cũng vẫn như vậy.”

“Thánh thượng yêu con, nhưng càng yêu chính mình.”

“Lần này, Tấn vương không thoát nổi.”

Hắn cúi người sửa lại trâm ngọc trên tóc ta vừa bị lệch khi chạy đến, động tác dịu dàng, đầy lưu luyến.

“Tô Tô, năm xưa hắn giở trò khiến ta và nàng chia cắt, giờ mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu.”

“Ta đưa nàng về phủ.”

“Không! Ta muốn về Minh phủ!”

Ta vùng khỏi tay hắn, lao đi được vài bước thì đầu óc đột nhiên choáng váng, thân thể mất khống chế ngã xuống.

Ý thức dần mờ đi.

Thứ cuối cùng ta nhìn thấy… là đôi mắt đen thẳm như vực sâu của Phó Huyền.

10

Khi Phó Huyền dẫn binh xông vào, Tấn vương đang ngồi trong thư phòng, lặng lẽ lau thanh kiếm bên hông.

Cửa bị đẩy bật ra bằng lực mạnh, hắn không hề ngoảnh đầu, chỉ dốc lòng lau lưỡi kiếm cho đến khi sáng như gương.

Phó Huyền ra hiệu cho binh lính không cần theo sau, một mình bước vào trong.

“Điện hạ còn muốn giãy dụa đến cùng sao?”

Tấn vương chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt tăm tối không gợn chút mất mát.

“Nếu muốn giết ngươi cũng gọi là phản kháng, thì là vậy đi.”

Phó Huyền cười nhạt:

“Điện hạ đã chẳng chỉ một lần muốn lấy mạng ta, tiếc rằng—ta vẫn bình an vô sự.”

“Người bị Thánh thượng ban tử, lại là ngài.”

Câu nói này đâm thẳng vào nơi đau nhất, khiến đáy mắt Tấn vương thoáng ánh lên vẻ tàn độc.

Phó Huyền cũng chẳng còn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày, hận ý đã ngấm đến tận xương:

“Ngày ấy, ngươi cố tình tâu với Thánh thượng rằng ngươi có tình ý với Tô Tô, rồi ngấm ngầm để ta biết.”

“Ngươi cố ý khiến ta hiểu lầm nàng có ý với ngươi, khiến hai ta vì thế mà cãi vã, chia cách.”

“Sau đó lại mượn thế Thánh thượng, ép nàng phải vào phủ Tấn vương.”

Hắn càng nói, lửa giận càng cháy dữ dội, rồi như nghĩ tới điều gì, ý giận nhường chỗ cho giễu cợt.

“Đáng tiếc thay, ngươi tính từng bước, mưu từng nước, cuối cùng vẫn thua trong tay ta.”

Tấn vương bật cười khẽ, trong tiếng cười mang theo vẻ đắc ý:

“Ta thua rồi, nhưng ngươi, Phó Huyền… cũng chẳng thắng.”

“Nàng—sẽ không quay đầu lại nữa.”