CHƯƠNG 1-5: https://vivutruyen2.net/kim-bai-khong-giu-duoc-long/chuong-1/

7

Tết Trung thu, hoàng cung mở tiệc.

Thánh thượng lấy cớ đoàn viên, đặc xá cho Tấn vương một ngày, lệnh hắn nhập cung dự yến.

Ta khoác lên y phục cung đình ban xuống, cùng Tấn vương tiến cung.

Nay Tấn vương mang tội trong người, dù được phép nhập cung, nhưng các quan lại quyền quý đều tránh né không dám thân cận.

Nơi nào hắn bước qua, xung quanh liền trở nên trống trải.

Thế mà vẫn có người không hiểu thời thế, thấy hắn lại cố tình tiến đến.

Khi ấy Tấn vương vừa cười vừa bảo ta:

“Hiệu quả đuổi người quả nhiên không tệ.”

Thì Mạnh Thanh Hà đã bước tới hành lễ.

Nàng tự mình đứng dậy, chẳng đợi Tấn vương cho miễn lễ, ánh mắt dừng lại trên người ta.

Nàng mỉm cười:

“Hôm đó Phó Đại nhân gặp nạn, Minh tiểu thư không tiếc ra tay cứu giúp. Nay Tấn vương bị giam trong phủ, Minh tiểu thư lại vào phủ cùng bầu bạn, quả thật tấm lòng nhân hậu.”

Lời khen là vậy, nhưng trong mắt nàng chỉ toàn giễu cợt.

Ý ngoài lời, ai nghe cũng hiểu.

Ta còn chưa mở miệng, người bên cạnh đã bật cười vỗ tay:

“Mạnh cô nương nói rất đúng. Minh tiểu thư quả là nhân hậu, không giống loại người thấy gió xoay chiều, ghét nghèo ham giàu, mưu cầu quyền thế.”

Nhà họ Mạnh sau khi họ Phó gặp họa liền lập tức từ hôn, đoạn tuyệt mọi liên hệ.

Chẳng phải chính là kiểu người mà Tấn vương đang ám chỉ hay sao?

Mạnh Thanh Hà lộ rõ vẻ khó xử, trong mắt lấp lánh nước.

Nàng ta cắn nhẹ môi dưới, giọng nói mềm mại mang theo ấm ức:

“Sao Tấn vương lại cố tình làm khó Thanh Hà?”

Tấn vương thản nhiên:

“Bản vương có từng nhắc tên ai sao?”

Một giọt nước mắt rơi xuống, nàng ta vẫn cứng đầu không chịu cúi đầu.

Ánh mắt nàng ta nhìn về phía sau lưng ta, khẽ hỏi:

“Phó Đại nhân cũng cho rằng Thanh Hà là kẻ thấy nghèo liền bỏ, giống như lời Tấn vương vừa nói sao?”

Lúc này, mọi người mới phát hiện — Phó Huyền cũng ở đây.

Trong thoáng chốc, không ít ánh mắt ẩn chứa tò mò đồng loạt nhìn về phía ba người: ta, Phó Huyền, và Tấn vương.

Từ sau khi Phó Huyền khôi phục chức vị, rời Minh phủ, tin đồn về việc hắn bị ta viết hưu thư truyền ra khắp kinh thành, hôm sau ta lại phụng chỉ nhập phủ Tấn vương.

Giữa hai chuyện ấy, kẻ ngoài cuộc đã suy đoán không biết bao lần.

Nay ba nhân vật chính đều có mặt, sao có thể bỏ qua.

Phó Huyền đứng yên tại chỗ, ánh mắt sâu lặng như nước giếng cổ, dừng lại nơi ta và Tấn vương, môi mỏng khẽ nhúc nhích:

“Tấn vương lâu ngày không ra ngoài, khó tránh khỏi lời lẽ vô tình. Mạnh cô nương nên rộng lượng một chút.”

Mạnh Thanh Hà nhẹ nhàng cúi người:

“Phó đại nhân nói phải, là Thanh Hà suy nghĩ hẹp hòi.”

Một người tung, một người hứng, đúng là tâm ý tương thông.

Nay Phó Huyền đang được thánh sủng, nếu Tấn vương đắc tội với hắn, e là càng thêm gian nan.

Ta lặng lẽ đặt tay lên tay áo Tấn vương, ngăn hắn định bước lên đối đáp.

Động tác ấy lọt vào mắt Phó Huyền, khí lạnh quanh người hắn lại đậm thêm một tầng.

Màn kịch nhỏ này khép lại khi Thánh thượng xuất hiện.

Tấn vương vẫn được an bài ngồi gần thiên tử, ta ngồi cạnh hắn, mà đối diện… lại chính là Phó Huyền.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt không ít lần vô tình chạm phải, ta bỗng thấy lòng rối loạn.

Không rõ vì sao, ánh nhìn ấy của Phó Huyền hôm nay không còn lạnh nhạt như xưa, trong đáy mắt bình lặng kia, như có sóng ngầm cuộn trào.

May sao nhạc vang lên, vũ cơ nối tiếp nhau lên sàn, cách một dãy người múa, cảm giác khó chịu mới dần tan đi.

Tấn vương ngồi bên cạnh vẫn sai cung nhân gắp hết món này đến món khác đặt lên bàn ta.

Hết món này đến món khác, chiếc bàn nhỏ đã chật kín thức ăn.

Thấy hắn lại định gọi thêm, ta vội đưa tay cản:

“Điện hạ, đủ rồi.”

Ta cười khổ, chỉ vào bàn ăn trước mặt, hắn mới chịu thôi.

Mọi chuyện hiển nhiên không thoát khỏi mắt đám người dự yến.

Tần gia Tiểu thư, Tần Uyển cười khẽ:

“Minh tiểu thư và Tấn vương thật đúng là xứng đôi.”

Nàng vốn thân thiết với Mạnh Thanh Hà, ta nhìn nàng một cái, mặc kệ vẻ châm chọc trong mắt nàng.

Trên đài, Thánh thượng chậm rãi lên tiếng:

“Quả thật là xứng đôi.”

Hoàng đế đã mở lời, mọi người lập tức phụ họa, dù Tần Uyển có mang ý gì ban đầu, lúc này cũng chỉ có thể thuận theo.

Người bên cạnh nhìn ta, trong mắt như phủ một tầng dịu dàng.

Ta mỉm cười đáp lại.

Từ khi bước vào phủ Tấn vương, ta đã biết sẽ có ngày này.

Thánh thượng không muốn chịu thêm nỗi đau mất con.

Cho dù lời cầu hôn của Tấn vương hôm đó là do giận dỗi, ngài cũng sẽ xem đó là lời thật lòng.

Trở thành Tấn vương phi, chỉ là chuyện sớm muộn.

Ta thu lại ánh nhìn đang đối diện với Tấn vương, lại bắt gặp một đôi mắt đen thẳm như vực sâu.

Chỉ một giây ngắn ngủi, Phó Huyền đã dời mắt đi, như thể chỉ là tình cờ.

Chỉ có bản thân hắn hiểu, sau vẻ ngoài bình tĩnh kia, đã sớm là cuồng phong bão nổi.