Hoàng đế quan sát ta rất lâu.

Lâu đến mức ta cảm thấy ông như muốn nhìn thấu cả gương mặt ta.

“Gan không nhỏ.”

Ông đột nhiên nói.

“Hỉ sự của phủ Vĩnh An Hầu, náo động đến mức cả kinh thành đều biết.”

“Cuối cùng, tân nương lại bước vào Đông cung của nhi tử trẫm.”

“Ngươi khiến hoàng gia, trở thành trò cười của toàn bộ kinh thành.”

Giọng ông rất bình thản.

Không nghe ra vui hay giận.

Nhưng ta biết.

Ông đang bất mãn.

Ta hít sâu một hơi, chuẩn bị trả lời.

Tiêu Lẫm lại mở miệng trước một bước.

“Phụ hoàng, việc này là quyết định của nhi thần, không liên quan đến Nguyệt Từ.”

“Trẫm đang hỏi nàng, không phải hỏi ngươi.”

Hoàng đế lạnh lùng cắt ngang hắn.

Tiêu Lẫm khép miệng lại.

Nhưng vẫn đứng phía trước ta.

Nửa bước cũng không nhường.

Ánh mắt Hoàng đế lại rơi xuống người ta.

“Nói đi.”

“Vì sao chọn Đông cung?”

Ông hỏi.

“Tiểu tử nhà họ Cố, tuy làm việc có phần hồ đồ.”

“Nhưng môn đình phủ Vĩnh An Hầu, gả với nữ nhi phủ Trấn Bắc tướng quân như ngươi, cũng không tính là thiệt thòi.”

“Vì sao ngươi lại bỏ gần cầu xa, bước vào vũng nước đục này?”

Ta không lập tức trả lời.

Ta sắp xếp lại lời nói trong đầu.

Sau đó mới rõ ràng mở miệng.

“Hồi bẩm bệ hạ.”

“Thần tức cho rằng, hôn nhân đại sự, không nằm ở môn đình, mà nằm ở nhân phẩm.”

“Vĩnh An Hầu có thể ngay trong ngày đại hôn, vì một nữ tử khác mà bỏ mặc thần tức.”

“Có thể thấy con người hắn bạc tình bạc nghĩa, không có chút đảm đương.”

“Người như vậy, không đáng để phó thác cả đời.”

“Còn Đông cung…”

Ta dừng lại một chút, nhìn Tiêu Lẫm bên cạnh.

“Thái tử điện hạ là trữ quân, là căn bản của quốc gia.”

“Có thể trở thành Thái tử phi, phụ tá điện hạ, là vinh hạnh của thần tức, cũng là vinh hạnh của nhà họ Thẩm.”

“Thần tức không cho rằng đây là vũng nước đục.”

“Chỉ cho rằng đây là nơi thần tức nên c.ay/o.t thuộc về.”

Ta nói xong.

Trong điện lặng như tờ.

Hoàng đế nheo mắt nhìn ta.

Không nói gì.

Ta không biết câu trả lời của mình có khiến ông hài lòng hay không.

Đúng lúc này, một giọng nói không đúng lúc vang lên.

“Nói còn hay hơn hát.”

Một nam nhân trẻ tuổi mặc thân vương phục từ phía sau bình phong bước ra.

Là Nhị hoàng tử, Tiêu Cảnh.

Hắn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Tiêu Lẫm.

Tiêu Cảnh có vài phần giống Tiêu Lẫm.

Nhưng giữa chân mày ánh mắt lại nhiều thêm vài phần âm nhu cùng tính toán.

Hắn đi tới giữa điện.

Hướng về phía Hoàng đế hành lễ.

Sau đó nở nụ cười giả tạo, nhìn về phía chúng ta.

“Phụ hoàng, người đừng bị nàng ta lừa.”

“Cái gì mà nơi thuộc về, cái gì mà vinh hạnh.”

“Chẳng qua chỉ là lời nói muốn leo cao bám rồng bám phượng mà thôi.”

Hắn quay sang ta, ánh mắt mang theo sự khinh bạc.

“Thẩm tiểu thư, hay nên gọi là hoàng tẩu?”

“Ngươi dám nói, ngươi chọn Thái tử, không phải vì thân phận trữ quân của hắn?”

“Không phải vì muốn tìm cho nhà họ Thẩm các ngươi một chỗ dựa lớn hơn?”

“Cố Ngôn Chiêu tuy hồ đồ.”

“Nhưng ít nhất hắn đã cho Liễu Yên Như một tấm chân tình.”

“Còn vị hoàng huynh tốt của ta đây…”

“E rằng đến chân tình là gì, cũng không biết chăng?”

“Ngươi theo hắn.”

“Có được, chẳng qua cũng chỉ là một danh phận Thái tử phi trống rỗng mà thôi.”

“Đáng sao?”

Lời này, quả thực tru tâm đến cực điểm.

Vừa là châm chọc ta, cũng là cố ý ly gián quan hệ giữa ta và Tiêu Lẫm.

Ta đang định mở lời phản bác.

Thì Tiêu Lẫm lại đột nhiên bật cười.

Hắn nhìn Tiêu Cảnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chế giễu.

“Nhị đệ.”

“Thái tử phi của bản cung có xứng đáng hay không, còn chưa tới lượt ngươi đánh giá.”

“Còn về chân tâm…”

Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt bỗng trở nên chăm chú.

“Bản cung có hay không, Thái tử phi tự mình sẽ cảm nhận được.”

“Ít nhất, bản cung sẽ không để nàng phải chịu dù chỉ nửa phần ủy khuất trong ngày đại hôn.”