Trong điện lại khôi phục sự yên tĩnh.

Ta chậm rãi uống trà.

Tay rất vững.

Một giọt cũng không hề rơi ra ngoài.

Lúc này, Tiêu Lẫm vẫn luôn không lên tiếng, cuối cùng cũng đặt quyển sách xuống.

Hắn ngẩng đầu, nhìn ta.

Ánh mắt thâm trầm, mang theo cảm xúc mà ta không thể đọc hiểu.

“Tay không run sao?”

Hắn hỏi.

Ta đặt chén trà xuống, đón lấy ánh mắt hắn.

“Vì sao phải run?”

“Lần đầu xử lý loại chuyện này, có thể làm được đến mức này, không tệ.”

Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần tán thưởng nhàn nhạt.

“Chỉ là, câu cuối cùng của nàng ta, nói sai rồi.”

“Hửm?”

Ta không hiểu.

Hắn đứng dậy, bước đến bên cạnh ta.

Thân hình cao lớn bao trùm xuống.

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm ta lên.

Ép ta phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Bản cung có phải người tốt hay không, không quan trọng.”

Giọng hắn rất thấp, mang theo một loại từ tính nguy hiểm.

“Quan trọng là…”

“Bản cung có lợi dụng nàng hay không, cũng không đến lượt nàng ta đánh giá.”

“Thẩm Nguyệt Từ, nhớ cho kỹ thân phận của nàng.”

“Nàng là Thái tử phi của bản cung.”

“Trong Đông cung này, chỉ có phần nàng quở trách người khác.”

“Ai dám khiến nàng chịu dù chỉ nửa phần ủy khuất…”

Đôi mắt hắn khẽ nheo lại.

“Bản cung sẽ lấy mạng kẻ đó.”

05

Những lời của Tiêu Lẫm, mang theo uy thế.

Ta nhìn đôi mắt hắn ở khoảng cách gần trong gang tấc, nhịp tim bỗng lỡ một nhịp.

Hắn đang cảnh cáo.

Cũng là… đang chống lưng cho ta.

Chúng ta là giao dịch.

Là hợp tác.

Thể diện của ta, cũng chính là thể diện của Đông cung hắn.

Đạo lý này, ta hiểu rất rõ.

Hắn rất nhanh đã buông tay.

Giống như sự gần gũi vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng ta.

“Đi thay một bộ y phục khác.”

Hắn khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày.

“Phụ hoàng triệu kiến.”

Trong lòng ta chợt căng lại.

Hoàng đế.

Người cầm cờ ở vị trí cao nhất trong ván cờ này.

Đối với Thái tử phi đột nhiên xuất hiện như ta, ông sẽ có thái độ thế nào?

Trên đường đi gặp Hoàng đế, ta cùng Tiêu Lẫm ngồi chung một cỗ xa liễn.

Xa liễn rất rộng.

Ở giữa còn đặt một chiếc bàn nhỏ.

Hắn nhắm mắt dưỡng thần.

Ta c-ay/o-t ngồi ngay ngắn, lưng thẳng như tùng.

Suốt dọc đường, không ai nói gì.

Khi sắp đến Càn Thanh cung, hắn đột nhiên mở mắt.

“Lát nữa, phụ hoàng hỏi gì, nàng cứ nói đúng sự thật là được.”

Hắn nói.

“Không cần căng thẳng, cũng không cần che giấu.”

Ta khẽ gật đầu.

“Vâng.”

“Phụ hoàng ta… thích người thông minh, cũng thích người thành thật.”

Hắn lại bổ sung một câu.

Đây là đang nhắc nhở ta.

Xa liễn dừng lại.

Chúng ta một trước một sau, bước vào Càn Thanh cung.

Trong điện đàn hương lượn lờ.

Không khí trang nghiêm mà túc mục.

Hoàng đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ.

Một thân thường phục màu vàng, không giận mà uy.

Ông nhìn qua chừng hơn năm mươi tuổi.

Hai bên tóc mai đã điểm bạc.

Nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như chim ưng.

Ông đang xem một bản tấu chương.

Chúng ta bước vào hành lễ.

Ông cũng không ngẩng đầu.

“Nhi thần (thần tức) tham kiến phụ hoàng (bệ hạ), bệ hạ vạn an.”

“Ừ.”

Ông chỉ hừ nhẹ một tiếng từ trong mũi, coi như đáp lại.

Sau đó tiếp tục xem tấu chương.

Ông để mặc chúng ta đứng đó.

Đây là uy áp phủ đầu.

Tiêu Lẫm đứng thẳng tắp, sắc mặt không đổi.

Ta thì cúi đầu, lặng lẽ chờ đợi.

So về kiên nhẫn.

Ta chưa từng thiếu.

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Lâu đến mức đầu gối ta cũng bắt đầu tê dại.

Hoàng đế cuối cùng cũng đặt bản tấu chương xuống, ngẩng mắt lên.

Ánh mắt ông, giống như một lưỡi d/ao sắc, trực tiếp bắn thẳng về phía ta.

“Ngươi chính là nha đầu nhà họ Thẩm?”

Giọng nói vang dội, mang theo uy áp của bậc đế vương.

“Thần tức Thẩm Nguyệt Từ, tham kiến bệ hạ.”

Ta lại khom gối hành lễ lần nữa.

“Ngẩng đầu lên.”

Ta theo lời ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt ông.

Không kiêu, cũng không sợ.