Nàng ta biết rõ quá khứ của chàng và Thẩm Lệnh Nhu.
Cho nên, khi gả cho chàng, nàng ta chưa bao giờ có ý định giành được trái tim chàng.
Nàng ta nghĩ, nữ tử trên đời, đều phải sống dựa vào hơi thở của phu quân.
Nam nhân thì có quyền năm thê bảy thiếp.
Vậy nên, gả cho ai cũng giống nhau cả, chi bằng gả cho nam nhân có thể mang lại sự che chở cho gia tộc.
Tiêu Thanh Trạc, là lựa chọn tốt nhất của nàng ta.
Chương 22
Bên ngoài tẩm điện, chợt nghe thấy tiếng tỳ nữ hô lên.
“Cây tỳ bà đậu quả rồi!”
“Cây tỳ bà này hình như do chính tay đại nhân trồng, đợi rụng xuống chúng ta sẽ nếm thử, chắc chắn rất ngọt.”
Tiêu Thanh Trạc bỗng chốc ngẩn người.
Chàng không đáp lời Niểu Niểu, chỉ thốt lên một câu: “Cây tỳ bà đậu quả rồi.”
Niểu Niểu không hiểu.
Tiêu Thanh Trạc tự mình đẩy cửa điện, bước ra ngoài sân.
Chàng nhìn những cây tỳ bà rợp cả sân viện, ngửi mùi hương quả tỳ bà.
Dường như thấy một nữ tử đứng dưới gốc cây, phồng má tức giận nói với chàng: “Tiêu Thanh Trạc, ta không muốn ăn quả tỳ bà có vỏ đâu, chàng bóc vỏ cho ta đi.”
Chàng nhớ ra tất cả rồi.
Niểu Niểu chỉnh lại y phục bước đến trước mặt chàng.
Sau đó, liền nghe chàng bình tĩnh nói.
“Đình hữu tỳ bà thụ, ngô thê tử chi niên sở thủ thực dã, kim dĩ đình đình như cái hỹ.” (Trong sân có cây tỳ bà, là do chính tay thê tử trồng vào năm nàng qua đời, nay đã vươn cao tỏa bóng như lọng che.)
“Tỳ bà đã ra quả rồi, nàng nói nàng ấy có trở về không?”
Niểu Niểu sững sờ.
Nàng ta biết, chàng nhớ lại rồi.
Dưới ánh trăng rọi, đôi mắt chàng mang màu xám xịt như tro tàn.
Sau đó nghe giọng chàng khản đặc nói: “Sao ta có thể quên được nàng ấy, sao có thể…”
Niểu Niểu không nói nữa, chỉ lẳng lặng trở về tẩm điện.
Nước mắt trào dâng khỏi khóe mi.
Nàng ta chỉ cảm thấy buồn thay cho chàng.
Buồn vì những người yêu nhau, nay lại âm dương cách biệt.
Nàng ta chỉ buồn vì, tại sao trên đời này lại có nhiều sự chia ly dang dở đến thế.
Nàng ta có thể hiểu được chàng, thực sự có thể.
Người nàng ta yêu là một thị vệ trong phủ, nhưng cuối cùng phụ mẫu lại đem dìm chết hắn xuống giếng.
Kể từ đó, ngày qua ngày nàng ta chìm trong ân hận đau đớn.
Là nàng ta đã yêu người không nên yêu, thế đạo này vốn dĩ là như vậy, trách nàng ta đã sinh lòng vọng tưởng.
Trên thế gian này, có quá nhiều chuyện thân bất do kỷ, có quá nhiều quá khứ đau thương.
Niểu Niểu nghĩ, nếu có kiếp sau, nàng nguyện không làm thế gia nữ nữa.
Nàng chỉ cần tiểu thị vệ của nàng.
…
Tiêu Thanh Trạc vào cung nhiều ngày liền.
Chàng cầu xin hai đạo thánh chỉ, một đạo là xin từ quan, một đạo là cầu phong tước Quốc công cho Hộ bộ Thượng thư.
Liệt vào hàng Tam Công, sau này triều đình dù có rung chuyển thế nào, cũng chắc chắn sẽ phải cân nhắc kiêng dè.
Bệ hạ vừa giận vừa tức nhưng cũng hết cách.
Ông không hiểu, tại sao một thanh niên tài tuấn như thế lại vướng bận vì tình, tự trói buộc bản thân.
Nhưng điều chàng cầu, ông vẫn ưng thuận.
…
Sau đó Tiêu Thanh Trạc đến trước mộ vong thê.
Chàng mang theo những quả tỳ bà đã chín muồi, nâng niu như báu vật dâng lên trước mộ nàng.
“A Nhu, tỳ bà ra quả rồi, ta vốn định gọi nàng đến ăn, lại chợt nhận ra nàng không còn ở đây nữa.”
“Cả cuộc đời nàng, chỉ cầu mong ta một bước lên mây, bình an suôn sẻ. Nhưng mong mỏi của ta, cũng chỉ là nàng mọi sự như ý.”
“A Nhu, nếu ta không có nàng, thì mọi thứ này đều chẳng còn ý nghĩa gì…”
Kiếp trước, khi ở trong thủy lao, chịu đủ mọi cực hình.
Chàng chỉ thấy nuối tiếc, nuối tiếc không thể nói ra tấm lòng chân thật.
Mà nay, chàng lại thấy nuối tiếc.
Nuối tiếc vì chàng chưa bao giờ ghét bỏ nàng, lại cố tình để nàng nảy sinh hiểu lầm.
Nếu biết trước duyên phận phu thê kiếp này, là do nàng cưỡng cầu mà có.