Cho dù nàng có cầm dao từng nhát từng nhát khoét vào tim chàng, chỉ cần nàng muốn, chàng có thể làm người đưa dao.

Nếu đã không thể gặp lại nàng.

Thì chàng cũng không muốn bước vào luân hồi này nữa.

Gió thu hiu hắt, lá ngô đồng rụng đầy mặt đất.

Tiêu Thanh Trạc chết trước mộ vong thê.

Trước mộ, mọc lên một nhành quỳnh hoa, bay lả tả theo chiều gió.

Cách đó không xa, thánh tăng đột ngột nhắm mắt, thở dài thườn thượt.

Đệ tử đi theo bên cạnh hỏi: “Tại sao sư tôn lại đau buồn vì phàm nhân, vạn vật thế gian đều có nhân quả mà.”

Thánh tăng là thần Phật, nhưng cũng vì sự bỏ lỡ đầy nuối tiếc này mà cảm thán.

Không liên quan đến nhân quả.

Chỉ là si tình đến nhường ấy, cuối cùng vẫn phải nuối tiếc bỏ lỡ.

Nhưng mọi chuyện trên thế gian đã có định số.

Ba năm đó, đã là do ông hóa giải năm trăm năm công đức mới cầu được.

Mưa thu giăng mắc.

Ông nhìn lại nơi này, cố nhân phương nào, mây khói mịt mờ.

Phù sinh là thế, chia ly nhiều hơn tương phùng, khó được viên mãn.

Thà rằng đừng gặp.

Sao đành lòng không gặp?

Phiên ngoại – Phù Tang Quận chúa

Ta vừa gặp Tiêu lang đã động lòng, chàng có dung mạo vô cùng tuấn tú.

Ta liền vì thế mà rung động.

Nghe đồn chàng ở thư viện Bạch Lộc, thế là ta đã làm một việc vượt khuôn phép nhất trong cuộc đời mình, nữ phẫn nam trang, vào học ở thư viện Bạch Lộc.

Cùng học với chàng suốt ba năm.

Chàng yêu thích nhất là kinh sử sách luận, trong lòng không còn thứ gì khác.

Thế là ta bắt đầu nảy sinh ý định trêu chọc chàng.

Ta giấu con rắn hoa trong ống tre của chàng, muốn làm nữ anh hùng cứu mỹ nam.

Không ngờ, ánh mắt chàng bình thản, chỉ xách con rắn hoa đó đi lên núi, phóng sinh.

Một kế không thành.

Ta muốn thử kế khác.

Thế là ta bảo thị vệ đóng giả làm sơn tặc, lúc chàng sợ hãi, sẽ xuất hiện cứu chàng.

Nhưng chàng lại bắt đầu đàm đạo thánh hiền với thị vệ của ta, định dùng lý lẽ để cảm hóa bọn chúng.

Đám thị vệ không có tiền đồ của ta, cuối cùng nước mắt nước mũi tèm lem.

Lại còn nói: “Thiên hạ bất bình, bọn ta sao có thể an tâm đứng giữa trời đất.”

Đêm đó, đám thị vệ nhao nhao bỏ trốn, nói muốn đi tham quân, muốn trả lại thái bình thịnh trị.

Ta nảy sinh hứng thú.

Nhân lúc say rượu, ta vòng tay ôm lấy cổ chàng, hỏi chàng, có muốn làm nam nhân của ta không.

Chàng hoảng hốt bỏ chạy.

Gặp lại, là vào ngày hôm sau.

Chàng tự tay đánh chim nhạn làm sính lễ, đứng trước cổng phủ nhà ta, hỏi những lời ta nói đêm qua, có phải là thật lòng không?

Chàng nói, đời này chàng chỉ công nhận một người.

Nếu ta là thật lòng, chàng sẽ đến cửa cầu thân.

Ta bất ngờ vì chàng biết thân phận của ta.

Càng bất ngờ hơn, học cùng nhau ba năm, ta lừa gạt sỉ nhục chàng như vậy, chàng chưa từng nổi giận lấy một lần, cũng không vạch trần.

Chàng lại nói với ta: “Thế gian này không phải ai cũng phải giống ta, rập khuôn theo lề lối. Những việc Quận chúa làm, chưa từng làm tổn hại đến người khác, chỉ là làm theo sở thích, có gì không được.”

Chàng nói, nếu lấy chàng, mọi thứ đều có thể làm theo sở thích.

Ta đã thuyết phục được phụ thân, nói muốn gả cho Tiêu lang.

Phụ thân đồng ý, định ngày sẽ tiến cung, xin Bệ hạ ban hôn cho chúng ta.

Nhưng muộn rồi, ngày phụ thân tiến cung, thứ nhận được lại là thánh chỉ bắt ta đi hòa thân.

Phụ thân cũng vô cùng đau buồn: “Phù Tang, là phụ thân mắc nợ con. Nhưng những nữ tử trong cung đến tuổi xuất giá, chỉ có con và công chúa của Bệ hạ, nếu không phải con, thì chính là công chúa kia.”

Ý ngầm của người là.

Bệ hạ sẽ không để công chúa của mình gả đến nơi xa xôi hẻo lánh.

Thì chỉ có thể là ta.

Chỉ có thể là ta.

Ta cười khổ một tiếng.

Sau đó, ta kiên quyết bước lên con đường hòa thân.

Ta chỉ để lại cho Tiêu lang một bức thư, mong chàng có thể cưới được hiền thê.