Càng quên đi tiền triều và cả kiếp này.

Mọi người xung quanh đều giữ kín miệng như bưng, không nhắc đến chuyện của Thẩm Lệnh Nhu.

Mùa xuân muộn cùng năm, Bệ hạ ban hôn cho chàng với nữ nhi của Hộ bộ Thượng thư, chàng tuân chỉ.

Đối với chàng, hình như lấy ai cũng giống nhau.

Chương 21

Đích nữ của Hộ bộ Thượng thư, tên gọi là Niểu Niểu.

Nàng ta có dung mạo đáng yêu.

Khi mới gặp, nàng ta đã nói với chàng: “Bệ hạ ban hôn, chàng và thiếp đều không thể cự tuyệt, thiếp biết chàng không có tình cảm với thiếp, thiếp đối với chàng cũng vậy. Thiếp chỉ mong cùng chàng phu thê hòa thuận, những điều khác thiếp không xa cầu.”

Tiêu Thanh Trạc gật đầu.

So với việc lấy một nữ tử hay đòi hỏi.

Thì không bằng lấy Niểu Niểu.

Chàng sẽ đối xử tốt với nàng, nhưng cũng chỉ là đối xử tốt mà thôi.

Năm thứ hai sau khi thành hôn, huynh trưởng bệnh nặng qua đời, tẩu tẩu cũng tuẫn tình theo.

Tiêu Tướng vào tháng Ba năm sau, cũng bệnh qua đời.

Từ đó, chàng không còn người thân nào trên đời.

Chàng liên tiếp phá những kỳ án, chàng nói cuộc đời chàng, là vì thiên hạ không còn oan khuất.

Chàng bận rộn thâu đêm suốt sáng ở nha môn, Niểu Niểu liền chuẩn bị sẵn thức ăn.

Mọi thứ dường như đã quy về sự bình yên.

Chỉ có Tiêu Thanh Trạc, luôn cố gắng suy nghĩ, giống như mình đã lãng quên một đoạn ký ức vô cùng quan trọng.

Chàng hay hỏi tâm phúc: “Có phải ta đã quên đi một đoạn ký ức nào đó không?”

Lưu Minh lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ xót xa.

Hắn nói: “Đại nhân nói đùa rồi.”

So với việc để chàng nhớ lại đoạn ký ức đau khổ đó, thì thà quên đi sạch sẽ còn hơn.

Niểu Niểu bị gọi về nhà mẹ đẻ.

Nương trách mắng: “Con gả cho Tiêu đại nhân đã hai năm rồi, tại sao cái bụng này mãi vẫn không thấy động tĩnh gì.”

Niểu Niểu mím môi không nói.

Nàng và Tiêu Thanh Trạc còn chưa có phu thê chi thực.

Cái bụng này làm sao mà thấy động tĩnh được.

Phụ thân mắng mỏ, chỉ khi có con cái, mới coi như có chỗ đứng trong Tiêu phủ.

Triều đình rung chuyển, vị trí Đông Cung bấp bênh, chỉ sơ sẩy một chút quan lại trong triều đều có thể bị diệt môn.

Chỉ có Tiêu Thanh Trạc, giọt máu duy nhất của phủ Thừa tướng.

Mà Tướng gia lại là bạn sinh tử của Bệ hạ.

Vì vậy, ngọn lửa kia có cháy thế nào, cũng không lan đến người Tiêu Thanh Trạc.

Đây chính là lý do Niểu Niểu lấy Tiêu Thanh Trạc.

Đêm đó Niểu Niểu trở về, liền chuẩn bị sẵn bữa tối, hiếm hoi uống chút rượu Phù Tang.

Nàng ta chỉ mới uống một chút rượu, trên mặt đã ửng hồng.

Tiêu Thanh Trạc không hiểu: “Phu nhân hôm nay, có chuyện vui gì sao?”

Niểu Niểu đỏ chín mặt, chỉ cảm thấy khó mở lời, nhưng vẫn thu hết can đảm, sai tỳ nữ thổi tắt nến, đốt hương liệu, sau đó lại tháo trâm cài đầu.

“Phu quân, thiếp và chàng thành hôn đã hai năm, cũng nên có con rồi.”

Lớp lụa mỏng bay bay, nàng ta đứng trước mặt Tiêu Thanh Trạc, từ từ cởi lớp áo ngoài, sau đó theo như ma ma dạy dỗ mà nương tìm về, vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Thanh Trạc.

Sau đó cắn vào dái tai chàng, khe khẽ, chầm chậm thở dốc bên tai chàng.

Tiêu Thanh Trạc không hề bị lay động.

Nàng ta liền kéo tay chàng, từ từ đặt lên eo mình, sau đó là chiếc cổ, rồi đến nơi đẫy đà đó.

Nàng ta chậm rãi vuốt ve, ngón tay từ từ lướt qua yết hầu chàng, rồi xoay tròn trước ngực chàng.

Khoảnh khắc tiếp theo, cuối cùng chàng cũng lên tiếng.

Chàng lau đi những giọt lệ đang lăn dài của nàng ta, nhẹ nhàng nói: “Chuyện không muốn làm, sao phải gượng ép bản thân?”

Nàng ta vốn luôn dịu dàng, mượn hơi men, nói.

“Tiêu đại nhân, ngài tưởng ta muốn thế này sao? Đã cưới ta thì nên có đạo nghĩa phu thê, nhà ta cần một đứa trẻ, ta cũng cần một đứa trẻ.”

“Tiêu đại nhân, ngài cưới ta đã từng hứa sẽ đối đãi tốt với ta, tại sao, tại sao không thể nghĩ cho hoàn cảnh của ta.”