26

Lần này Triệu Hàng Ninh thật sự tức giận rồi, hai tuần liền không thèm nói chuyện hay quan tâm đến tôi. Trong khi đó, Giang Chiếu Dã ngày nào cũng đến, còn thường ở lại rất muộn mới chịu về, cứ như cậu ấy đang cố tình khiêu khích “radar ghưn tuông” của Giang Chiếu Dã vậy.

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi không biết liệu sáng hôm sau mình còn tỉnh dậy trên giường của mình hay không. Có thể tôi sẽ tỉnh dậy trên một con tàu nào đó, cũng có thể là trên một hòn đảo nào đó.

Thật ra, tôi không lo lắng Triệu Hàng Ninh sẽ giam tôi, chỉ mong anh ấy có thể đợi tôi học xong đại học, lấy được bằng. Không có bằng cấp, sau này anh ấy chán ghét rồi bỏ tôi thì tôi sợ không tìm được việc làm.

Không lẽ đến ba, bốn mươi tuổi rồi tôi mới quay lại học đại học sao?

Ừm.

Nhưng, nếu có thể làm chim hoàng yến trong lồng vàng hai mươi năm thì cũng không tệ.

Nếu không phải vì tiền, ai mà thèm đi làm chứ.

Đời trước, ngày nào tôi cũng làm ba công việc, đến ba, bốn giờ sáng mới về nhà, ngủ trong căn phòng tối tăm dưới lòng đất, mỗi bữa ăn là suất cơm hộp mười đồng.

Cuộc sống như thế tôi không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

27

Tháng 9, tôi thuận lợi lên đường nhập học, bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày tôi học hành, kết bạn mới, cuối tuần cùng bạn bè đi khám phá các quán ăn ngon, cuộc sống thật sự khá thú vị.

Giang Chiếu Dã và tôi ở cùng thành phố nhưng khác trường. Cũng may lúc trước tôi đã cẩn thận lựa chọn trường, nếu không chắc chắn sẽ chẳng có được những ngày yên bình thế này.

Khi tôi nghĩ rằng Triệu Hàng Ninh đã bị tôi làm cho bực tức đến nỗi dần dần buông bỏ tôi… thì tôi lại bị anh ấy bắt cóc.

Đúng như những gì tôi đã lo lắng trước đây, một buổi sáng tỉnh dậy, tôi phát hiện mình không còn ở nhà, cũng không phải ở ký túc xá trường, mà là trong một căn nhà hoàn toàn xa lạ.

May mắn là không phải trên biển, cũng không phải ở một hòn đảo hoang vu nào đó. Mà là trên núi. Khung cảnh rất đẹp, núi non hữu tình, chim hót hoa thơm. Có sân vườn, có hồ bơi. Trang trí ngôi nhà cũng rất hợp ý tôi, phong cách sang trọng hiện đại, có vẻ như vừa mới hoàn thành xong, không biết là đã hết mùi hôi của sơn chưa.

Trong nhà có một cô giúp việc và một người lái xe, hình như họ là vợ chồng. Đến trưa, cô giúp việc hỏi tôi muốn ăn gì, tôi chỉ gọi đại hai món Quảng Đông. Chẳng bao lâu, cô đã chuẩn bị xong, tôi nếm thử, vị rất ngon.

Ăn xong, tôi ngủ một giấc trưa ngon lành. Sau khi dậy, tôi chạy bộ nửa tiếng trong phòng tập, rồi xem ba tập phim, chẳng mấy chốc đã đến tối.

Khi tôi vừa rửa mặt xong, chuẩn bị nằm xuống ngủ thì cửa phòng ngủ bị mở ra. Triệu Hàng Ninh bước vào, ánh mắt bình thản. Tôi ngồi bật dậy, nhìn anh ấy. Anh ấy đi đến tủ quần áo, cởi bộ vest và treo lên. Triệu Hàng Ninh đã học năm tư, vì lịch học ít, nên thời gian rảnh anh ấy đều đi thực tập tại công ty gia đình.

“Hôm nay thế nào?”

Anh ngồi xuống bên giường, giọng bình thản hỏi tôi.

“Cũng ổn.”

Thấy tôi cũng bình thản như vậy, anh ấy có chút bất ngờ.

“Em không giận sao?”

“Có giận chứ, vậy anh có định thả em ra không?”

Anh nhẹ nhàng vuốt má tôi:

“Tất nhiên là không.”

“Vậy giờ em có thể đi ngủ không?”

Triệu Hàng Ninh ngập ngừng nhìn tôi, như đang nghi ngờ tôi có trò gì, mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nói:

“Được, em ngủ đi, anh sẽ ở đây trông em.”

28

Trong suốt một tuần liền, tôi ngoan ngoãn ở lại biệt thự, ăn uống, xem phim, ngủ, tập thể dục. Tuy không có điện thoại, nhưng cũng có sách và DVD để giải trí. Có người đi cùng, tôi còn có thể đi câu cá, hái nấm.

Mọi thứ đều ổn, chỉ là tôi hơi lo lắng cho việc học của mình.

Không biết Triệu Hàng Ninh đã giải thích với bố mẹ tôi thế nào. Công ty dạo này có vẻ bận rộn, anh ấy về nhà khá muộn mỗi ngày. Tôi đang suy nghĩ tối nay có nên nói chuyện với anh ấy hay không.

29

Buổi tối, tôi ngồi trong phòng khách đến 9 giờ, Triệu Hàng Ninh vẫn chưa về. Hơi buồn ngủ, tôi quyết định lên lầu ngủ trước. Vừa nằm lên giường sau khi tắm xong thì anh ấy trở về. Như thường lệ, anh ngồi bên cạnh giường tôi.

“Anh, em muốn bàn với anh một việc, có được không?”

Triệu Hàng Ninh nhướng mày:

“Việc gì?”

“Anh có thể thuê cho em một căn nhà gần trường không? Ban ngày em đi học, buổi tối em sẽ về đó đợi anh, đảm bảo không đi đâu cả, được không?”

Anh bật cười nhạt:

“Dựa vào đâu mà anh tin em?”

“Tại sao không tin em? Chỉ là đổi nơi thôi mà, nếu em không giữ lời thì anh lại bắt em về đây cũng được. Dù anh có yêu cầu gì em cũng sẽ đồng ý, em chỉ có một yêu cầu, đó là cho em học xong đại học.”

Triệu Hàng Ninh trầm ngâm, ánh mắt như một viên ngọc đen, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp.

“Bất kỳ điều kiện nào anh đưa ra, em cũng đồng ý sao?”

“Đúng vậy.”

“Làm bạn gái của anh.”

“Được thôi.”

“Kết hôn với anh.”

“Chỉ cần anh thuyết phục được bố mẹ.”

Trong mắt anh như có một cơn bão u ám. Ánh mắt anh từ từ hạ xuống, dừng lại ở chiếc váy ngủ lụa của tôi, giọng khàn khàn vang lên bên tai:

“Nếu đã vậy, hãy để anh thấy thành ý của em.”

Những nụ hôn dồn dập phủ xuống tôi.

Có lẽ tôi đã hiểu ý của anh rồi.

Dù sao thì kiếp trước tôi chưa từng có bạn trai, cũng chưa từng trải qua chuyện này. Trong lòng ngoài hồi hộp thì chỉ có hồi hộp. Tôi cảm thấy Triệu Hàng Ninh cũng rất hồi hộp, nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Có thể nói là rất nhẹ nhàng, và vô cùng kiên nhẫn. Trừ lúc đầu có chút không thoải mái, về sau tôi gần như chỉ còn biết tận hưởng.

Tôi có chút lâng lâng như đang trên mây. Thật không hiểu làm chim hoàng yến có gì không tốt, có tiền, có thời gian rảnh, lại có đàn ông chăm sóc. Nếu không vì cần lấy bằng tốt nghiệp, tôi cũng muốn có thể ở đây cả đời.

30

Có lẽ do màn thể hiện xuất sắc của tôi tối hôm đó, Triệu Hàng Ninh đã đồng ý cho tôi quay lại trường học.

Sáng sớm hôm sau, anh đưa cho tôi một bản hợp đồng, trong đó ghi rõ lịch trình tôi phải tuân theo mỗi ngày: Bao gồm giờ đến trường, giờ về nhà. Không được tham gia tiệc tùng với bạn bè, không được đi cùng nam sinh nào một mình…

Lặt vặt cộng lại cũng hơn hai mươi điều.

“Chấp nhận những điều kiện này là em có thể trở lại trường học.”

Hừm, có gì khó đâu.

Tôi không do dự ký tên vào đó. Thấy tôi quyết đoán như vậy, Triệu Hàng Ninh có vẻ không tin.

“Em không định suy nghĩ thêm chút à?”

Tôi lắc đầu.

“Vậy… em có muốn đưa ra ý kiến gì không?”

Tôi suy nghĩ một lúc, thật ra cũng có.

“Nếu em làm tốt tất cả, anh có thể trả lương cho em không?”

“Yên tâm, sau này toàn bộ Tập đoàn Triệu thị sẽ là của em.”

Điều này thật xa vời. Hơn nữa, tôi sao biết được sau này anh có thay lòng không.

“Em chỉ muốn lương thôi.”

Triệu Hàng Ninh có một kho tài sản không nhỏ, và năm sau, sau khi tốt nghiệp, anh sẽ trực tiếp vào làm quản lý cấp cao trong Tập đoàn Triệu thị. Yêu cầu anh trả một chút lương có lẽ cũng không quá đáng.

“Mỗi tháng mười vạn.”

Âm thanh tựa như thiên đường vang lên. Tôi không kìm được mà hôn lên má anh một cái:

“Cảm ơn anh.”

Bên tai Triệu Hàng Ninh thoáng chốc đỏ ửng.

“Em…?”

“Em làm sao?”

Anh giả vờ bình tĩnh, quay đầu đi:

“Không có gì.”

31

Triệu Hàng Ninh đã mua một căn biệt thự không xa trường của tôi, rất nhanh, tôi đã trở lại trường học.

Mỗi ngày là tuyến đường giữa trường và biệt thự, cuộc sống vô cùng quy củ, thậm chí không cần đi siêu thị. Muốn ăn gì hay mua gì chỉ cần đưa danh sách cho cô giúp việc, tối về đã có sẵn trong phòng. Thậm chí, ngay cả về nhà tôi cũng phải có sự đồng ý của Triệu Hàng Ninh.

Hiện tại, anh vẫn chưa nói cho ba mẹ biết về mối quan hệ của chúng tôi, lý do chỉ có hai.

Một là không định nghiêm túc với tôi.

Hai là anh không muốn hành động khi chưa có sự chuẩn bị, có thể là chờ nắm hoàn toàn quyền kiểm soát công ty rồi mới nói rõ với ba mẹ.

Nhưng dù là lý do nào, tôi cũng không thể quyết định, vì vậy cũng không bận tâm làm gì.

Triệu Hàng Ninh gần như mỗi ngày đều đến biệt thự.

Sức trẻ dồi dào, tinh lực tràn trề.

Tôi cảm giác mình sắp bị anh ấy “hành hạ” đến mức hỏng mất, mỗi tối không phải đang cầu xin tha thứ thì cũng là trên đường cầu xin.

Tôi thở dài, có lẽ đây là điểm trừ duy nhất, chỉ còn cách đợi anh ấy lớn tuổi hơn một chút thôi.

32

Thứ Sáu.

Tôi vừa rời khỏi trường, đang định nhắn tin cho cô giúp việc để nhờ cô đi siêu thị mua ít hoa quả, thì bất ngờ bị một người lao tới ôm chặt. Sau giây phút hoảng hốt ngắn ngủi, tôi bình tĩnh lại và nhẹ nhàng gọi:

“A Dã.”

Giang Chiếu Dã ôm chặt tôi, cơ thể không ngừng run rẩy, giọng khàn khàn:

“Lạc Nghiên, mấy ngày qua em đã đi đâu? Anh tìm mãi không thấy em, gọi điện cũng không được.”

Thời gian gần đây, Triệu Hàng Ninh đã đổi số điện thoại của tôi và giám sát các tài khoản mạng xã hội của tôi, nên tôi phải cẩn thận hơn.

Trên vai tôi dường như có cảm giác ẩm ướt, tôi vỗ nhẹ vào lưng Giang Chiếu Dã:

“Được rồi, đừng khóc nữa, chẳng phải em đang ở đây, bình an vô sự sao? Dạo này anh cứ tìm em mãi à? Xin lỗi, thật ra em định liên lạc với anh, nhưng lại sợ…”

Mấy ngày không gặp, Giang Chiếu Dã trông gầy đi nhiều, sắc mặt cũng có chút tiều tụy.

“Em sợ gì?”

Anh chăm chú nhìn tôi.

Tôi: “…”

Thật đau đầu mà

Bây giờ tôi không biết phải nói thế nào với anh ấy.

“Em sợ Triệu Hàng Ninh đúng không? Anh ta đã giam giữ em, đúng chứ?”

Tôi bất ngờ không kịp phản ứng:

“Anh… anh sao biết được?”

“Anh đã đến nhà tìm em, dì Lý nói rằng em đã không về nhà thời gian gần đây. Sau đó anh tìm gặp Triệu Hàng Ninh, anh ta nói em chuẩn bị ra nước ngoài du học. Anh hỏi anh ta em đi đâu du học, anh ta không trả lời, còn cấm anh gặp em. Sau đó, anh thuê thám tử tư, nhờ theo dõi Triệu Hàng Ninh, rồi phát hiện hai người ở cùng nhau.

Lạc Nghiên, em bị anh ta giam giữ đúng không? Chúng ta đi báo cảnh sát, hoặc để anh đưa em ra nước ngoài, chúng ta chạy trốn đi, không bao giờ quay lại nữa, được không?”

Giang Chiếu Dã nắm chặt tay tôi, nói đầy tha thiết.

Ra nước ngoài ư? Thôi, bỏ đi.

Tôi lắc đầu:

“Vô ích thôi, Triệu Hàng Ninh chắc chắn không để em đi đâu, con người anh ta một khi đã cố chấp thì việc gì cũng dám làm. Hơn nữa, hiện tại ba em đang dần giao quyền quyết định của Tập đoàn Triệu thị cho anh ta, dù em có trốn đi đâu, chỉ cần anh ta muốn là sẽ tìm được em. Ở bên cạnh anh ta ít ra là an toàn. Anh thực sự không cần phải lo cho em, mỗi ngày em đều sống rất tốt.”

Giang Chiếu Dã ngẩn người nhìn tôi, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú như đang kìm nén cảm xúc, ánh mắt ánh lên một tia đỏ:

“Vậy là chỉ cần có quyền lực là đủ sao?”

“Gì cơ?”

“Có phải nếu có quyền lực, anh có thể đưa em về bên mình không?”

À cái này…

Tôi không có ý đó mà. Chàng trai trẻ, cậu nhất định phải bình tĩnh, đừng đi vào con đường sai lầm.

“Không phải, A Dã…”

“Lạc Nghiiên, em chờ anh được không? Cho anh nam năm, không, ba năm thôi, anh nhất định sẽ giành lại em và giữ em mãi bên mình.”

Tôi ôm trán, Giang Chiếu Dã không lẽ lại muốn bắt đầu con đường đen tối của mình rồi sao? Không được, phải khuyên nhủ anh ấy.

“A Dã, em không ngăn cản anh đòi lại những gì thuộc về mình từ ba anh, nhưng anh hứa với em, nhất định không được gây ra án mạng, biết chưa? Tuyệt đối không được.”

Mấy năm nay, dì Lâm luôn đối xử tốt với Giang Chiếu Dã. Ba của anh tuy có phần thiên vị mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ của anh, nhưng cũng không quá đáng lắm. Chỉ có mẹ kế của anh ấy là hay gây sự, nhưng vì tôi và dì Lâm phối hợp ăn ý, nên bà ta cũng không lợi dụng được gì.

Dù thế nào, Giang Chiếu Dã cũng đã lớn lên bình yên. Tôi thực sự không muốn anh ấy quá kích động mà gây án, khiến mẹ kế và em trai phải chết. Dù sao đó cũng là hai mạng người.

Tôi dặn dò rất nghiêm túc, cũng không biết Giang Chiếu Dã có nghe lọt không.