23

Ngày hôm sau.

Bố mẹ tôi không có nhà, Triệu Hàng Ninh gan to bằng trời, thừa lúc dì Lý bận rộn trong bếp mà định lén hôn tôi, làm tôi sợ suýt chút nữa mắc bệnh tim.

Do né không kịp, tôi vẫn bị anh ấy hôn lướt qua một cái. Giống như một đứa trẻ vừa trộm được kẹo, anh ấy cười hớn hở.

Thì ra đây chính là Triệu công tử khi rơi vào lưới tình.

Tôi vừa nghĩ ngợi vừa quay đầu lại, chợt thấy Giang Chiếu Dã đang đứng ở cửa.

Chết rồi, không biết cậu ấy có thấy không nữa.

Vừa nhìn thấy tôi, khuôn mặt Giang Chiếu Dã lập tức nở nụ cười tươi sáng:

“Lạc Nghiên, cuối cùng cậu cũng về rồi, tháng này cậu đi đâu vậy? Gọi điện mà không thấy bắt máy.”

Tôi thở phào, bịa bừa một lý do:

“Chỉ là đi du lịch với vài bạn học thôi, bên đó sóng kém nên không nhận được điện thoại.”

Giang Chiếu Dã giờ đã rất cao, chuẩn một chàng trai trẻ, nhưng cậu ấy lúc nào cũng thích nũng nịu với tôi.

Vừa ngồi xuống sofa, cậu ấy đã định ôm tôi.

“Tại sao cậu đi du lịch mà không rủ tôi theo, cậu có biết là tôi…”

Triệu Hàng Ninh liền kéo tôi qua, Giang Chiếu Dã bị hụt, ngơ ngác nhìn anh ấy.

“Triệu Hàng Ninh, anh làm gì vậy?”

Người kia cau mày, nói ngắn gọn:

“Sáng sớm mà ôm ôm ấp ấp, ra thể thống gì.”

“Liên quan gì đến anh, tôi có ôm anh đâu.”

“Chính là vì liên quan đến tôi.”

“Anh bị bệnh à.”

“Cậu có thuốc không?”

Tôi thản nhiên đứng dậy:

“Hai người cứ từ từ cãi nhau, tôi đi giúp dì Lý một tay.”

Sau khi ăn sáng, Triệu Hàng Ninh đi làm. Tôi định lên lầu tiếp tục ngủ bù. Vừa định đóng cửa thì một bàn chân chặn ngay khung cửa.

Tôi ngẩng đầu, khuôn mặt với hàng chân mày sắc nét của Giang Chiếu Dã xuất hiện đối diện.

“Có chuyện gì nữa không? Để tôi ngủ một chút, chiều tôi sẽ nói chuyện với cậu.”

Giang Chiếu Dã không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào. Dù có chút lạ, nhưng tôi cũng không nói gì thêm. Dù sao cậu ấy cũng hay vào phòng tôi, đôi khi để lấy sách, đôi khi chơi game, đôi khi xếp hình.

“Cậu cứ chơi một mình nhé, tôi ngủ đây.”

Chưa kịp xoay người, cổ tay tôi bị cậu ấy nắm chặt. Sau một thoáng choáng váng, tôi bị Giang Chiếu Dã ấn sát vào cánh cửa.

“Lạc Nghiên, không có gì muốn nói với tôi sao?”

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy:

“Nói gì cơ?”

“Tại sao Triệu Hàng Ninh lại lén hôn cậu?”

Thì ra cậu ấy đã thấy rồi.

Đúng là một kẻ mưu mô kín đáo.

Tôi nhất thời không biết giải thích ra sao:

“Chuyện đó… thật ra thì…”

“Đừng nói với tôi là hai người đang hẹn hò.”

Giang Chiếu Dã nhìn tôi, vẻ mặt cậu ấy lạnh lùng, ánh mắt lộ vẻ u ám. Tôi thề, từ bé đến giờ tôi chưa từng thấy Giang Chiếu Dã như thế này. Hôm qua còn là một cậu bé ngoan ngoãn, theo sát tôi như hình với bóng, hôm nay lại hóa thân thành một người đàn ông mạnh mẽ và áp bức.

Tôi lắc đầu, trong mắt cậu ấy hiện lên một tia hy vọng.

Tôi lại gật đầu.

Tốt lắm.

Ánh sáng vụt tắt rồi.

Giang Chiếu Dã im lặng nhìn tôi một lúc, rồi bất chợt lên tiếng:

“Không sao, không trách Yên Yên.”

Gì cơ?

“Chỉ trách tôi tỏ tình quá muộn, để người khác cướp mất cơ hội. Tôi đã định chờ sau kỳ thi xong mới nói với cậu, không ngờ cậu lại ra nước ngoài. Chỉ vì chậm trễ một tháng mà bị Triệu Hàng Ninh đoạt trước. Bây giờ cậu chia tay anh ta ngay, chúng ta sẽ hẹn hò, như vậy thì không còn vấn đề gì nữa.”

Tôi bỗng chốc xấu hổ.

Đêm qua Triệu Hàng Ninh mới hôn tôi, bây giờ cậu ấy bắt tôi chia tay với anh ta. Tin không, ngày mai chắc anh ta sẽ chôn tôi luôn đấy.

Giang Chiếu Dã lấy điện thoại ra:

“Số của Triệu Hàng Ninh là gì, để tôi gọi.”

“Không!” – Tôi thốt lên.

Cậu ấy ngơ ngác ngước lên:

“Không cái gì?”

“Đừng gọi cho anh ta.”

“Cậu… không muốn chia tay?”

Là không thể chia tay thì đúng hơn.

Tôi nghiêm túc gật đầu:

“Đúng, tôi không muốn chia tay với anh ấy.”

Giang Chiếu Dã chậm rãi lùi lại hai bước, dường như không thể tin nổi, giọng nói lạc hẳn đi:

“Lạc Nghiên… thích anh ta sao?”

Mọi chuyện đến nước này, tất nhiên tôi đành tiếp tục gật đầu:

“Ừ, tôi thích anh ấy.”

“Không thể nào.”

Giang Chiếu Dã đấm mạnh vào cửa, tai tôi nghe thấy một luồng gió vụt qua, nói không sợ thì là nói dối. Dù gì thì trước mắt tôi là một người bao năm qua giả vờ ngoan ngoãn, nay bỗng hóa thành con chó ngao mạnh mẽ và dữ dằn, chân tôi bắt đầu run rẩy.

Ánh mắt Giang Chiếu Dã đỏ rực, như có tia máu tràn lên. Cậu ấy gần như nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ dữ dằn.

Rồi bất ngờ, cậu ấy hôn tôi một cách thô bạo.

24

A!

Diễn biến quen thuộc này.

Kỳ lạ là tôi bỗng trở nên bình tĩnh hơn nhiều.

Sau khi giãy giụa tượng trưng vài cái, tôi để mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm. Giang Chiếu Dã trẻ hơn một chút, khí huyết bốc cao, sao không nhẹ tay chút chứ?

A, sao lại cắn tôi?

Hai người hôn một lúc lâu, cuối cùng cũng dừng lại. Giang Chiếu Dã nhìn tôi không chớp mắt, trong ánh mắt cậu ấy tràn đầy niềm vui khôn tả:

“Lạc Nghiên, cậu thích tôi đúng không?”

Tôi ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng đành gật đầu thừa nhận:

“Ừ.”

Cậu ấy vui mừng ôm chặt lấy tôi, giọng nói run rẩy:

“Tuyệt quá, bây giờ cậu chia tay với Triệu Hàng Ninh, ngay lập tức. Cậu chỉ có thể là của tôi, Lạc Nghiên.”

Tôi không trả lời. Dường như cậu ấy cảm thấy điều gì đó, buông tôi ra.

“Lạc Nghiên, sao cậu không nói gì?”

Tôi nhắm mắt lại, ngập ngừng nói:

“Tôi… cảm thấy mình cũng hơi thích Triệu Hàng Ninh, tóm lại là, tôi thích cả hai người.”

Im lặng.

Trầm mặc.

Yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, tôi mở mắt ra, nhìn thấy Giang Chiếu Dã với vẻ mặt như bị sét đánh. Cậu ấy có vẻ không hiểu, hoặc là đã hiểu nhưng không kịp phản ứng.

Tôi cúi đầu, tiếp tục thú nhận đầy hổ thẹn:

“Xin lỗi, tôi là một người phụ nữ xấu xa, cậu đừng thích tôi nữa, tôi không xứng đáng với cậu.”

Khuôn mặt đờ đẫn của Giang Chiếu Dã cuối cùng cũng có chút biểu cảm, cậu ấy vẫn muốn bào chữa cho tôi:

“Không phải lỗi của Lạc Nghiên… là… là…”

Cậu ấy cứ lắp bắp mãi mà không tìm được từ nào phù hợp. Tôi liền quyết định nói rõ một lần.

“Tôi… tôi đã quyết định rồi, hoặc là chấp nhận cả hai người, hoặc là không chấp nhận ai cả.”

Giang Chiếu Dã nhìn tôi trân trối. Trông cậu ấy như bị sét đánh thêm một lần nữa.

“Ngẫm kỹ lại đi.”

Tốt rồi, đẩy vấn đề khó khăn sang cho họ, giờ tôi đi ngủ đây.

Dễ dàng tiễn được Giang Chiếu Dã ra ngoài khi cậu ấy đang rối bời, tôi nằm lên giường, an tâm đi ngủ.

25

Bên phía Giang Chiếu Dã dễ đối phó hơn, nhưng bên Triệu Hàng Ninh thì lại rắc rối hơn nhiều.

Tối đó, khi anh ấy đi làm về, vừa bước vào đã muốn ôm hôn tôi… Tôi lập tức đưa tay che miệng anh ấy lại, nhắc lại lời tôi đã nói với Giang Chiếu Dã sáng nay.

Triệu Hàng Ninh kinh ngạc nhìn tôi:

“Em đang đùa anh đấy à?”

Tôi yếu ớt lắc đầu:

“Không phải.”

Anh ấy giận đến mức đưa tay lên che trán, cố giữ bình tĩnh, rồi lại thả tay xuống, rồi lại đưa lên. Trong phòng vang lên tiếng giận dữ, khó chịu của anh ấy:

“Triệu Lạc Nghiên, em làm sao lại dám đối xử với anh như thế, em dựa vào đâu mà làm vậy?”

Tôi run rẩy:

“Xin lỗi anh, anh yêu, em đảm bảo rằng kiếp này em chỉ có anh và Giang Chiếu Dã thôi.”

“Gì cơ?”

Ánh mắt ngạc nhiên, khó tin của anh ấy chiếu về phía tôi. Tôi vội đưa tay bịt miệng, lắc đầu lia lịa.

Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, hình như là dì Lý:

“Lạc Nghiên, Giang Chiếu Dã đến này, không biết cậu ấy gặp chuyện gì mà đòi lên gặp con muộn như thế này.”

Giang Chiếu Dã đến sao?

Tôi thầm nghĩ không ổn rồi.

Ánh mắt của Triệu Hàng Ninh trở nên lạnh lùng, mở miệng một cách lạnh lùng:

“Cho cậu ấy lên đi.”

Tôi lập tức tránh xa cửa sổ, cố gắng đứng ở vị trí xa nhất để tránh chút nữa máu sẽ bắn tới mình.

Quả nhiên, vừa bước vào, Giang Chiếu Dã đã bị Triệu Hàng Ninh đấm vào mặt. Nhưng có vẻ như vẫn chưa hả dạ, Triệu Hàng Ninh nắm lấy cổ áo cậu ấy, đấm thêm vài cú nữa, rồi định đẩy cậu ấy ngã xuống sàn. Giang Chiếu Dã phản đòn, đấm ngược lại Triệu Hàng Ninh, làm anh ấy ngã xuống sàn.

Hai người đàn ông nhanh chóng lao vào nhau, ai cũng quyết liệt như muốn đánh chết đối phương.

Tôi do dự không biết có nên can ngăn hay không, nhưng sợ lại bị vạ lây. Nhưng nếu họ cứ đánh nhau mãi thế này thì cũng không ổn.

“Hai người có thể đừng đánh nhau nữa được không? Nếu bố mẹ em mà phát hiện ra thì không hay đâu.”

Không ai thèm để ý đến tôi.

Thôi được rồi, tôi đành đợi họ tự dừng lại vậy.

May mắn thay, không lâu sau, trận đánh cũng không còn gay gắt như lúc đầu nữa. Cả hai đều đã mệt, dù sao đánh nhau cũng tốn sức mà.

Cả hai người đều bị thương trên mặt.

Giang Chiếu Dã lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt u ám như một chú sói con, nhìn chằm chằm vào Triệu Hàng Ninh. Ttôi đã thấy bộ dạng này của cậu ấy nhiều lần rồi, nên cũng không còn thấy lạ lẫm nữa. Tôi chợt nhớ ra và hỏi cậu ấy:

“A Dã, khuya rồi mà cậu đến tìm tôi có chuyện gì vậy?’

Vừa nghe tôi gọi, Giang Chiếu Dã ngay lập tức thay đổi sắc mặt, giống như một chú cún nhỏ bị thương ngoài kia cuối cùng cũng gặp được chủ. Cậu ấy khó nhọc đứng dậy, di chuyển đến gần tôi, giọng nghẹn ngào:

“Lạc Nghiên, mặt tôi đau quá.”

“Đau lắm à?”

Tôi xót xa đưa tay ra, định xem vết thương cho cậu ấy.

“Triệu Lạc Nghiên, nếu em dám chạm vào cậu ta một cái thôi, anh thề sẽ đánh chết cậu ta ngay lập tức.”

Triệu Hàng Ninh lạnh lùng nói từ phía đối diện, không có vẻ gì là đùa cả. Tôi như bị điện giật, vội rụt tay lại. Giang Chiếu Dã tức giận, dường như muốn chửi rủa, nhưng nhìn tôi một cái, rồi nén giận, nắm lấy tay tôi:

“Lạc Nghiên, tôi đến là để nói với cậu, tôi đồng ý rồi.”

“Gì cơ?”

Tôi không hiểu.

“Tôi đồng ý để cậu hẹn hò với cả tôi và Triệu Hàng Ninh cùng lúc.”

Nghe xong câu này, tôi như muốn nổ tung.

Cậu ấy… đồng ý nhanh vậy sao?

Triệu Hàng Ninh bên kia như muốn nhảy lên:

“Nói bậy, tôi không đồng ý.”

“Ồ, anh không đồng ý nghĩa là anh tự nguyện rút lui, Lạc Nghiên, đây là tự anh ấy nói ra đấy.”

“Giang Chiếu Dã, cậu có tin tôi đánh chết cậu không.”

“Ha ha, vừa nãy ai mới bị đấm vài cú đã ngã xuống sàn ấy nhỉ. Triệu Hàng Ninh, tôi trẻ hơn anh, sức khỏe tốt hơn anh, anh lấy gì mà đấu với tôi.’

Dám nói Triệu Hàng Ninh già.

Thái dương tôi giật giật.

Nhìn gương mặt đầy vẻ u ám của Triệu Hàng Ninh, tôi vội chen vào giữa hai người.

“Thôi nào, hai người đừng cãi nhau nữa, hôm nay đã muộn rồi, có gì để hôm khác nói được không?”

“Lạc Nghiên.”

Giang Chiếu Dã nhanh chóng nắm lấy tay tôi.

“Tôi đã đồng ý rồi, chẳng phải tôi sẽ sớm được nhận việc à.”

“Nhận việc gì cơ?”

Cậu ấy cười ngượng ngùng:

“Đương nhiên là chính thức làm bạn trai của cậu rồi.”

Triệu Hàng Ninh vẫn đứng bên cạnh nhìn tôi chăm chú, tôi không dám đáp lời, chỉ vội tìm lý do để đuổi Giang Chiếu Dã về.

Scroll Up