19

Khi đến rạp chiếu phim, bạn học của tôi đã ở đó rồi. Cô ấy nhìn hai bên tôi, vẻ mặt khó mà diễn tả:

“Triệu Lạc Nghiên, cậu cũng quá phô trương rồi đấy, đi xem phim thôi mà mang theo cả hai ‘hộ pháp’.”

Tôi vội xin lỗi và giải thích:

“Xin lỗi xin lỗi, hai người họ… tớ cũng không biết phải nói sao, à… anh trai tớ nói sẽ mời chúng ta xem phim.”

Bạn học liếc nhìn Triệu Hàng Ninh, thấy vẻ mặt lạnh nhạt xa cách của anh ấy, bèn miễn cưỡng mỉm cười:

“Tự nhiên tớ nhớ ra còn bài tập chưa làm xong, thôi để lần khác vậy, bye bye.”

“Ơ…”

Bạn nữ đó rời đi thật nhanh. Tôi nhìn hai người bên cạnh, bực tức nói:

“Hài lòng chưa?”

Giang Chiếu Dã với vẻ mặt lấy lòng, nhẹ nhàng dỗ dành tôi:

“Lạc Nghên, đừng giận, tớ sẽ mua vé ngay, tớ sẽ cùng cậu xem.”

Triệu Hàng Ninh đi tới, điềm tĩnh đưa ra hai tấm vé:

“Vé đã mua xong rồi, hai vé, chúng ta vào thôi.”

Giang Chiếu Dã: …

Tôi mất hứng:

“Không xem nữa, hết hứng rồi.”

Triệu Hàng Ninh: …

Vì chưa ăn tối nên bụng tôi hơi đói, tôi quyết định đi dạo một vòng ở khu ẩm thực gần đó.

“Bác ơi, cho cháu một ly trà sữa trân châu.”

Vừa dứt lời, Chiếu Dã và Triệu Hàng Ninh mỗi người cầm một ly trà sữa đưa tới trước mặt tôi.

Tôi: …

Hai người này như đang cạnh tranh vậy, hễ tôi gọi món gì, ngay sau đó mỗi người đều sẽ đưa một phần đến cho tôi.

Tôi dần cảm thấy lạnh sống lưng.

Chẳng lẽ lại lặp lại kịch bản của kiếp trước sao? Tôi không thể nào lại trở thành “chim hoàng yến” của hai người bọn họ lần nữa chứ?

Đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên nghe thấy một giọng nói:

“Chị ơi, con thỏ này đẹp quá, mình mua nó về nhà nhé?”

Giọng nói này…

Tôi nhìn thấy hai cô gái tầm tuổi mình đang ngồi xổm trước một quầy bán thú cưng, ríu rít cười đùa. Lục Hựu Thanh khẽ cười, xoa nhẹ chú thỏ trắng xù.

“Đúng là dễ thương thật, em muốn mua thì cứ mua đi.”

Lục Tâm Mẫn ôm lấy chị mình, không nhịn được reo lên:

“Ôi, cảm ơn chị!”

Tôi nhìn cảnh này, một lúc lâu không thể bước đi.

Lục Tâm Mẫn nhận lồng thỏ từ tay người bán, khuôn mặt rạng rỡ, một tay khoác lấy Lục Hựu Thanh, khẽ nói gì đó. Đến khi ánh mắt hai người gặp tôi.

“Ơ, chị ơi, cô gái này trông giống chị quá.”

Lục Tâm Mẫn ngạc nhiên nói.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy. Đời trước đã quen với vẻ sắc sảo, âm hiểm, và giả tạo của Lục Tâm Mẫn, nên bây giờ thấy cô ấy trong bộ dạng này, tôi vẫn chưa quen được.

“lạc Nghiên, có muốn thử món sữa trứng đôi này không? Tôi vừa thử rồi, ngon lắm.”

Ngay sau đó, trước mặt tôi lại xuất hiện hai phần sữa trứng đôi.

Lục Hựu Thanh nhìn tôi, rồi quan sát hai người bên cạnh tôi, dần dần ánh mắt trở nên lạnh lùng.

20

Tôi và Lục Hựu Thanh ngồi trên băng ghế dài, chẳng ai chủ động mở lời. Một lúc sau, tôi phá vỡ sự im lặng:

“Sống tốt không?”

Lục Hựu Thanh gật đầu:

“Ừm, còn chị?”

“Chị cũng ổn.”

Một khoảng lặng nữa. Cuối cùng, em ấy không nhịn được mà hỏi:

“Chị và Triệu Hàng Ninh cùng với Giang Chiếu Dã, mấy người…”

Tôi cười:

“Hiện tại thì họ vẫn xem như bình thường.”

Lục Hựu Thanh đáp lại tôi bằng một nụ cười rất nhạt:

“Vậy thì tốt rồi.”

“Nhà họ Lục… đón Lục Tâm Mẫn về từ khi nào?”

“Ba năm trước.”

“À, nhìn em ấy thân với em lắm nhỉ.”

“Ừ, em ấy rất ngoan, cũng nghe lời, thành tích học cũng dần tốt lên.”

Nói đến Lục Tâm Mẫn, khuôn mặt em gái tôi không tự giác hiện lên nụ cười đầy hài lòng.

Tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hiểu được vẻ mặt ấy. Có lẽ, nếu không có những chuyện xảy ra khi còn bé, Lục Tâm Mẫn của kiếp này quả thực đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Nhưng tôi… vẫn không thể tha thứ cho cô ấy của kiếp trước. Giống như Lục Hựu Thanh, sẽ không bao giờ tha thứ cho Triệu Hàng Ninh và Chiếu Dã của kiếp trước.

Nhưng dù sao, chỉ cần mỗi người đều cảm thấy cuộc sống hiện tại tốt đẹp, thế là đủ. Dù chúng tôi có thể vì vài lý do mà ngày càng xa nhau.

“Hựu Thanh, chỉ cần em sống tốt ở nhà họ Lục, chị sẽ yên lòng.”

Em gái nhìn tôi chằm chằm, chân thành nói:

“Cảm ơn chị, em sống rất tốt ở nhà họ Lục, hy vọng chị cũng sẽ hạnh phúc ở nhà họ Triệu.”

21

Khi chuẩn bị rời đi, Lục Tâm Mẫn lại bất ngờ chủ động chào hỏi tôi:

“Thật tuyệt quá, chị là chị của chị Hựu Thanh, vậy tức là chị cũng là chị của em, sau này chúng ta có thể hẹn nhau đi chơi không?”

“Không cần.”

Thấy tôi lạnh lùng như vậy, cô ấy ngẩn ra một chút, lén liếc nhìn sau lưng tôi.

“Hay là em xin số WeChat của anh Triệu vậy.”

Chẳng lẽ cô ấy thích kiểu như Triệu Hàng Ninh sao? Nhưng anh ta còn chẳng thèm quan tâm cô ấy. Lục Tâm Mẫn xấu hổ sờ sờ mũi, lại nhìn Chiếu Dã, rồi tiến lại gần Lục Hựu Thanh thì thầm vài câu bên tai.

Lục Hựu Thanh nhíu mày, khẽ cười khẩy:

“Gu của em cũng chẳng ra sao cả.”

Lục Tâm Mẫn nũng nịu kéo tay Lục Hựu Thanh, nhưng em gái tôi vẫn thản nhiên:

“Chị khuyên em nên tránh xa họ ra, càng xa càng tốt.”

Lục Tâm Mẫn tiếp tục nài nỉ:

“Em xin chị đấy, chị ơi.”

Cuối cùng, em gái tôi dừng bước, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Triệu Hàng Ninh và Chiếu Dã. Ngập ngừng một lát, cô ấy mở miệng với vẻ mặt không cảm xúc:

“Triệu Hàng Ninh, anh cho tôi xin số WeChat đi.”

“Không có điện thoại.”

Triệu Hàng Ninh đáp cụt lủn, dù điện thoại đang ở trong tay anh ta ngay lúc đó.

Lục Hựu Thanh nhìn anh ấy, trên mặt thoáng vẻ nhẹ nhõm.

“Ồ, còn anh Chiếu Dã thì sao?”

Chiếu Dã cũng nói dối không chớp mắt:
“Xin lỗi, điện thoại tôi hỏng rồi, để lần sau nhé.”

Em gái tôi bật cười khẽ, nhưng giọng nói lại lộ vẻ thích thú chưa từng có:
“Chúng ta đi thôi, Tâm Mẫn.”

Lục Tâm Mẫn chỉ còn cách luyến tiếc rời đi.

Phải nói rằng, hai người này đúng là biết giữ “nam đức” thật đấy. Nếu ai trong số họ dám thêm WeChat của Lục Tâm Mẫn, tôi đảm bảo sẽ đập nát đầu chó của họ.

Về đến nhà, Giang Chiếu Dã lại nhất quyết không chịu đi.

“Yên Yên, tối nay cho tôi ngủ lại nhà cậu được không?”

“Không.”

Người trả lời là Triệu Hàng Ninh, giọng đầy cảnh cáo:

“Cậu có một phút, biến ra ngoài cho tôi.”

Nhưng Giang Chiếu Dã chẳng để tâm:

“Tôi có ngủ phòng của anh đâu, anh làm gì mà căng.”

“Đây là nhà tôi.”

“Được thôi, Lạc Nghiên, vậy tối nay cậu sang nhà tôi ngủ nhé. Tuần trước tôi mới mua bộ Lego mới.”

Mặt Triệu Hàng Ninh đen lại:

“Giang Chiếu Dã, cậu có muốn bị đánh không?”

“Người muốn bị đánh là anh đấy, tôi nói chuyện với anh à?”

Sao mấy tên này cãi nhau mà cứ như hội bà tám thế này?

“Đủ rồi, hai người im lặng chút được không?”

Tôi thở dài, nhìn đồng hồ.

“Đã hơn mười giờ rồi, Giang Chiếu Dã, cậu mau về đi.”

Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt đáng thương như một chú cún con, cầu xin:

“Tôi không muốn về, cho tớ ở lại đi mà, dì Lâm sẽ giúp tôi che giấu, xin cậu đó, Lạc Nghiên.”

Dì Lâm chính là người giúp việc nhà cậu ấy. Ba năm trước, sau khi tôi nói chuyện với bà ấy một lần, tính cách bà đã thay đổi hẳn, không còn bắt nạt Giang Chiếu Dã nữa, thậm chí còn trở thành nội gián của tôi trong nhà họ Giang.

Mỗi khi mẹ kế của cậu ấy định làm gì Giang Chiếu Dã, nếu bà ấy không tự giải quyết được, sẽ gọi tôi tới. Tôi sẽ đến ngay tức thì để cứu cậu ấy ra khỏi nhà họ Giang.

Ba năm qua, chúng tôi phối hợp rất ăn ý. Cuộc sống của Giang Chiếu Dã cũng đã trở nên dễ thở hơn rất nhiều, và mối quan hệ giữa cậu ấy và dì Lâm cũng dần trở nên tốt đẹp hơn.

“Tôi sẽ ngủ trên chiếc giường gấp trong phòng kho, cam đoan không đi đâu khác.”

Giang Chiếu Dã thấy tôi không nói gì, liền giơ ba ngón tay lên thề.

Sở thích gì thế không biết. Nhà thì có biệt thự mà không ngủ, lại thích ngủ phòng kho nhà người khác.

Tôi lười bận tâm, phất tay:

“Tùy cậu.”

Cậu ấy vui vẻ không thôi:

“Tớ biết ngay Lạc Nghiên là tốt nhất.”

Triệu Hàng Ninh lạnh lùng nhìn cậu một cái, có vẻ không vui khi nghe cậu ấy nói ngoài phòng kho sẽ không đi đâu, bèn lên lầu với vẻ mặt không thoải mái.

22

Sáu năm sau.

Vừa thi đại học xong, tôi lập tức tận hưởng tự do tuyệt đối.

Khi tôi trở về, ngoài mẹ ra thì không nói với ai, rồi cùng mấy người bạn đi Bắc Âu, chơi nguyên một tháng mới về.

Vừa về nhà là tôi nằm vật xuống giường để điều chỉnh múi giờ, ngủ đến trời đất mờ mịt. Nửa đêm khát nước, tôi thức dậy uống nước, và kinh ngạc phát hiện có người đang ngồi bên giường mình, suýt nữa thì tôi sợ đến mức hồn bay phách lạc.

Sau khi nhìn rõ người đó là ai, tôi đành ngừng miệng đang định mắng chửi:

“Triệu Hàng Ninh, anh bị bệnh hả? Muốn hù chết tôi để thừa kế khoản bảo hiểm của em cũng không cần phải làm vậy đâu.”

Triệu Hàng Ninh không nói lời nào, đôi mắt đào hoa đen láy và lạnh lùng, xuyên qua cặp kính gọng bạc, nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong phòng không bật đèn, nhưng ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng, nên tôi có thể lờ mờ thấy nét mặt của anh.

Lạnh lẽo, u ám, sắc bén…

Anh ta có vẻ đang rất giận.

“Đi đâu vậy?”

Một câu nói nhẹ nhàng thoát ra từ miệng Triệu Hàng Ninh. Tôi không tự chủ được mà có chút căng thẳng:

“Du, du lịch.”

“Với ai?”

“Bạn… học.”

“Nam hay nữ?”

“Cả… hai.”

Anh ta cười khẩy, kéo kéo cổ áo sơ mi của mình.

Triệu Hàng Ninh sắp vào năm tư, hè này bắt đầu thực tập tại công ty của ba. Không biết có phải vừa làm thêm giờ xong hay không, anh vẫn mặc áo sơ mi xanh nhạt, sống mũi đeo một cặp kính gọng bạc. Kết hợp với gương mặt rắn rỏi như điêu khắc của anh, tạo cho tôi một cảm giác phong độ lịch sự nhưng lại mang chút nguy hiểm.

Chết tiệt, anh ta đã hoàn toàn giống với hình tượng mà em gái miêu tả về Triệu Hàng Ninh ở kiếp trước.

Rốt cuộc anh ta đã biến đổi từ khi nào vậy?

Chẳng phải tôi đã cố tránh để anh ta đi vào con đường này rồi sao, sao mọi thứ vẫn diễn ra như cũ?

Triệu Hàng Ninh mở một vài nút áo, để lộ xương quai xanh sâu và một phần cơ ngực săn chắc. Anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Đột nhiên, anh ta tiến lại gần, tôi sợ đến mức lùi ra sau:

“Anh, anh, anh làm… ”

Chưa kịp nói hết, môi tôi đã bị chặn lại.

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, đầu óc tôi hoàn toàn mơ màng. Phải một lúc sau tôi mới phản ứng lại, cố đẩy anh ta ra. Nhưng anh ta không hề nhúc nhích, tay anh giữ chặt gáy tôi, ép lưỡi của mình vào môi tôi một cách cuồng bạo, không cho phép tôi từ chối.

Tôi ngừng giãy giụa, quyết định mặc kệ.

Muốn làm gì thì làm đi.

Động tác của Triệu Hàng Ninh thoáng chững lại, rõ ràng là ngạc nhiên trước phản ứng của tôi. Sau khoảnh khắc bối rối ngắn ngủi, anh ôm tôi, dịu dàng hôn.

Sống hai kiếp, đây là lần đầu tiên tôi hôn một người.

Kỹ năng hôn của Triệu Hàng Ninh… tôi cũng không biết tốt hay không, chắc chắn là còn vụng về. Nhưng động tác rất nhẹ nhàng, dịu dàng, ngoài lúc đầu có hơi bá đạo cứng rắn.

Có lẽ vì từ trước tôi đã lường trước sẽ có kết quả như thế này, nên đã rất sẵn lòng chấp nhận.

Triệu Hàng Ninh buông tôi ra. Trong đêm tối, đôi mắt anh sáng lấp lánh, rõ ràng là tâm trạng anh rất vui.

“Triệu Hàng Ninh, anh thích tôi từ khi nào?”

Tôi thực sự rất tò mò.

Vị công tử kiêu ngạo của nhà họ Triệu hiếm khi ngượng ngùng, giọng hơi lúng túng:

“Không biết nữa, chỉ biết là lúc nhận ra thì đã thích em rồi.”

Ồ, thì ra là vậy.

“Thế còn em?”

Anh ta hỏi tôi.

“Gì cơ?”

Triệu Hàng Ninh nhẹ cười, tay nhẹ nhàng vuốt má tôi. Tôi chợt nhận ra, chắc là anh ta đang hỏi tôi thích anh từ khi nào.

“Ừm, tôi cũng không rõ nữa.”

Anh ta có vẻ càng vui hơn.

“Sau này không được tự ý bỏ đi nữa, em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi.”

“Ừ.”

Triệu Hàng Ninh ngơ ngác nhìn tôi, khẽ thở dài.

“Sao thế?”

Tôi hỏi anh.

“Không ngờ em cũng có lúc ngoan như thế này.”

Chỉ cần anh không phát điên, tôi còn ngoan hơn được nữa.

“Vậy không tốt sao?”

“Tất nhiên là tốt rồi, chỉ sợ đây là một giấc mơ, rồi sẽ tỉnh dậy.”

Tôi bất giác mỉm cười.

Một Triệu công tử không kiêu ngạo, không điên cuồng, thật ra rất đáng yêu, còn đẹp trai như vậy. Yêu đương nghiêm túc chẳng phải tốt sao? Sao phải chơi trò nhốt người yêu như chim trong lồng.

Tôi ngáp một cái.

“Mệt quá, ngồi máy bay lâu quá, em ngủ thêm chút nữa nhé?”

Triệu Hàng Ninh có vẻ không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn dịu dàng hôn lên trán tôi.

“Được, em ngủ đi, đến bữa sáng anh sẽ gọi em.”

“Ừ.”

Tôi nhận ra chỉ cần nắm được bí quyết, việc chế ngự Triệu công tử là chuyện dễ dàng.
Tôi chắc chắn rằng kiếp này tôi sẽ đi trên một con đường hoàn toàn khác với kiếp trước của em gái.

Scroll Up