15

Vừa về đến nhà, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi cạnh bồn hoa. Đó là Giang Chiếu Dã, khuôn mặt buồn bã, dường như đã đợi ở đây rất lâu.

Tôi hơi ngạc nhiên:

“Sao thế? Lại bị mẹ kế đánh à? Bố cậu không phải đã về rồi sao, bà ấy còn dám đánh cậu à?”

Giang Chiếu Dã lắc đầu, giọng nói buồn bã:

“Bố tôi đưa bà ấy và em trai tôi đi Thượng Hải rồi.”

“Đi Thượng Hải làm gì?”

“Em trai tôi muốn đi chơi ở Disney.”

Đúng là, bố của Giang Chiếu Dã cũng thật là quá đáng, đưa vợ trẻ và con trai nhỏ đi chơi Disney mà không nhớ gì đến đứa con trai lớn của mình.

“Sao cậu không biết nói mấy lời tốt đẹp với bố, nhõng nhẽo một chút để ông ấy cho cậu đi cùng?”

Giang Chiếu Dã nhíu mày, trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp thoáng hiện vẻ căm ghét:

“Không đi thì thôi, tôi chẳng muốn cầu xin ông ta.”

Tôi quên mất, nhóc này cũng không phải dạng vừa.

Haizz… Số mình đúng là khổ, lo cho người này xong lại phải lo cho người kia.

“Ăn cơm chưa?”

Giang Chiếu Dã lắc đầu buồn bã.

Đừng nói là cậu ấy, chính tôi đây cũng chưa ăn gì, bụng đói đến dán cả vào lưng rồi. May mà không lâu sau, dì Lý đã chuẩn bị xong bữa ăn.

Khi tôi và Giang Chiếu Dã đang ăn rất ngon lành thì có một người phụ nữ đến nhà. Người phụ nữ này tôi nhận ra, chính là bà bảo mẫu ác độc đã đánh Giang Chiếu Dã thảm thương lần trước và bỏ cậu ấy ngoài mưa không cho vào nhà.

Vừa nhìn thấy bà ta, Giang Chiếu Dã sợ đến mức cầm bát không vững, vội vàng đứng núp sau lưng tôi. Người bảo mẫu thấy cảnh này, ánh mắt thoáng qua vẻ khó chịu nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ dịu dàng.

“Chiếu Dã, sao con lại như vậy, không chịu ăn cơm ở nhà mà chạy sang nhà người ta ăn. Nào, về nhà thôi!”

Giang Chiếu Dã đứng sau lưng tôi, cơ thể vẫn đang run rẩy, tay nắm chặt lấy tay tôi, lắc đầu liên tục mà không nói được gì. Người bảo mẫu không còn kiên nhẫn nữa, mặt mày sa sầm:

“Về nhà mau, nếu không sẽ biết tay tôi đấy.”

Tôi đặt bát xuống, hỏi thản nhiên:

“Bà định làm gì cậu ấy?”

Thấy tôi lên tiếng, bà ta miễn cưỡng nở một nụ cười:

“Tôi chỉ dọa nó một chút thôi mà. Chiếu Dã, hôm nay dì nấu món gà rán Coca mà con thích nhất đấy. Nào, chúng ta về nhà, đừng làm phiền người ta nữa.”

Người bảo mẫu này chính là tay chân của mẹ kế Giang Chiếu Dã. Nếu hôm nay Chiếu Dã mà về cùng bà ta, chắc chắn sẽ bị đánh cho đến rách da tróc vảy.

“Bà không thấy sao? Cậu ấy không muốn về.”

Nghe giọng tôi không mấy thân thiện, bà ta hừ một tiếng:

“Cô bé, tôi khuyên cô đừng xen vào chuyện người khác, kẻo lại bị người ta mắng là không có giáo dục.”

“Bà có giáo dục nhỉ? Giáo dục của bà là đánh đứa trẻ nhà người ta đến tím bầm mặt mũi, khóc lóc van xin.”

Mặt bà bảo mẫu lập tức thay đổi sắc mặt:

“Ăn nói lung tung gì đó! Cô thấy tôi đánh nó hồi nào?”

“Tôi thấy rõ cả hai mắt đấy. Bà không nghĩ là mọi người trong khu phố này đều mù hết đấy chứ?”

Có vẻ như nghĩ rằng có người đứng về phía mình, bà ta tỏ ra không sợ sệt, còn tự mãn:

“Nói năng phải có bằng chứng. Cô bảo tôi đánh nó, vậy đưa ra chứng cứ đi.”

Tôi cười khẩy:

“Nếu có bằng chứng, tôi đã đưa bà vào đồn công an từ lâu rồi, còn ở đây mà đôi co với bà làm gì.”

Ngay lập tức, bà ta đắc ý:

“Nói suông thì tính gì. Vả lại, tôi chỉ làm theo lời bà chủ mà dạy bảo cậu ấy thôi, chứ có phải đánh đập gì nó đâu.”

Tôi lắc đầu:

“Đắc ý quá đấy, không ngạc nhiên khi bà chết sớm thế.”

Lời tôi vừa dứt, bà ta tức đến mức mặt đỏ phừng phừng, ngón tay run run chỉ vào tôi:

“Con nhóc xấc xược, mày nói cái gì?”

Tôi nghiêng đầu:

“Tôi muốn ăn nho, cậu đi rửa cho tôi một ít nhé.”

Giang Chiếu Dã ngạc nhiên nhìn tôi, lại nhìn bà bảo mẫu đối diện, tuy mặt đầy thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn đi làm theo. Khi Giang Chiếu Dã vừa đi khuất, tôi mới từ tốn nói:

“Bà không nghĩ rằng các người có thể đàn áp Giang Chiếu Dã cả đời được chứ? Với tính cách và cá tính của cậu ấy, bà nghĩ sau này cậu ấy sẽ trở nên thế nào? Dù bà có tin hay không, hôm trước tôi mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, tôi thấy bà chết rất thê thảm, bị Giang Chiếu Dã thuê người lái xe đâm bà xuống vực mà mất mạng.”

Bà ta tức đến sôi máu, run rẩy chỉ vào tôi:

“Con nhãi ranh, dám nguyền rủa tao à!”

“Con gái bà khóc rất thảm, tôi không nhớ nhầm thì bà có hai cô con gái sinh đôi, đều xinh xắn, tiếc là một đứa trên trán lại có vết bớt màu đen.”

Bà bảo mẫu sững người, vội đưa tay che miệng, hoảng hốt.

Nhờ trí nhớ tốt của mình, kiếp trước khi nghe Lục Hựu Thanh kể về chuyện của Giang Chiếu Dã, tôi đã đặc biệt mở tin tức lên xem.

Lớn lên, Giang Chiếu Dã làm mọi việc vô cùng kín kẽ. Mẹ kế, em trai cùng cha khác mẹ của cậu lần lượt bị cậu ép chết, còn người bảo mẫu cũng bị cậu giết, bố thì trở thành người thực vật, mà cảnh sát không hề có chứng cứ nào để bắt giữ cậu.

Cũng chính vì vậy mà cô em gái Lục Hựu Thanh của tôi mới nhận ra cậu ta thực sự là một kẻ đáng sợ thế nào.

“Bà chết chưa được bao lâu thì chồng bà đã cầm tiền bảo hiểm tái hôn, mà cưới luôn người bạn thân của bà. Bà có người bạn thân tên là Trần Hương Hương phải không?”

Chuyện này cũng từng được đưa lên báo. Lúc đó, khi biết tin bà ta qua đời, chồng bà còn khóc lóc trong camera, trông thật thê lương. Cư dân mạng đều cảm thán rằng đây là một trong những câu chuyện tình hiếm có trên thế giới, không ít người đã quyên góp cho gia đình họ.

Nhưng mới một tháng sau, chồng bà ta đã tái hôn, nhanh đến mức làm ai cũng sững sờ. Cư dân mạng tức giận đến nỗi đấm ngực dậm chân, mắng chồng bà trên mạng suốt nửa tháng.

Lúc này, người phụ nữ đối diện rõ ràng đã hoảng sợ, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ:

“Cô… cô làm sao biết được những chuyện này.”

“Tôi đã nói rồi, tôi mơ thấy. À, Trần Hương Hương có một cậu con trai, cũng xấp xỉ tuổi con gái bà nhỉ? Sau khi bà mất, hai cô con gái của bà cũng…”

“Bọn nó thế nào?”

Bà ta lao tới, hoảng loạn hỏi dồn dập, tôi cười mỉa:

“Đúng là mẹ ruột có khác, con gái mình thì là người, còn con trai người khác thì không phải người. Bà không biết trên đời có luật nhân quả à?”

Sắc mặt bà ta tái nhợt.

“Tôi khuyên bà đừng mãi mê muội mà làm điều ác, vì chút lợi lộc mà bà chủ ban cho. So với mạng sống của bà thì chẳng đáng gì đâu.”

16

Giang Chiếu Dã rửa nho xong đi ra thì bà bảo mẫu đã đi mất rồi. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, mang đĩa nho lại cho tôi, nho rửa rất sạch sẽ, rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, ánh lên vẻ hăng hái:

“Lạc Nghiên, cậu thật giỏi, dám đuổi cả mụ phù thủy đi.”

Mụ phù thủy sao?

Tôi bật cười:

“Tôi còn nhiều thứ lợi hại hơn đấy, cậu học hỏi cho tốt nhé.”

“Ừ ừ, nhất định tớ sẽ học theo cậu thật tốt, chỉ là tớ cảm thấy mình không thông minh như cậu, sợ không học được.”

“Hừ, cậu chẳng phải là người đứng đầu cả khối sao, sao lại khiêm tốn thế.”

“Đó là vì Lạc Nghiên nhường cho tớ, nếu không thì tớ đâu giành được.”

Nói vậy cũng phải.

Dù gì kiếp trước tôi cũng học xong đại học, chẳng lẽ không thể vượt qua được một học sinh lớp bốn sao?

17

Thời gian trôi nhanh.

Ba năm sau, tôi bước vào cấp trung học cơ sở.

Lần này, cuối cùng Giang Chiếu Dã cuối cùng cũng được học cùng lớp với tôi, và còn là bạn cùng bàn nữa, điều này khiến cậu ta vui đến mức suýt bay lên. Trừ tám tiếng ngủ ra, chúng tôi gần như dành trọn mười sáu tiếng bên nhau mỗi ngày.

Khi ăn, cậu ta lo việc xếp hàng lấy cơm, khi học bài chuẩn bị hoa quả, khi vận động làm bạn tập, lúc đi du lịch cậu cầm đồ giúp tôi… Tôi cảm giác Giang Chiếu Dã sắp trở thành “người hầu” của mình rồi, kiểu người mà chỉ cần gọi là có mặt ấy.

Đôi khi, tôi cũng thật sự muốn cậu ta đừng bám theo tôi chặt đến vậy. Dù sao thì tôi cũng cần chút không gian riêng tư.

Hơn nữa, tôi muốn kết thêm vài cô bạn thân để cùng nhau đi dạo phố, uống trà sữa. Nhưng Giang Chiếu Dã lại độc chiếm hết vòng bạn bè của tôi, khiến ngoài cậu ra, tôi chẳng còn người bạn đồng trang lứa nào.

Có vài lần tôi lén rời cậu ta để đi dạo phố với vài cô bạn, nhưng chẳng bao giờ quá một tiếng, Giang Chiếu Dã đã xuất hiện với ly trà sữa yêu thích của tôi trên tay, như một điệp viên vậy, tôi cũng chẳng hiểu sao cậu ta lại tìm được tôi. Sau đó, cậu ta còn làm ra vẻ tủi thân và trách móc:

“Lạc Nghiên, sao cậu đi dạo phố mà không rủ tôi?”

“Tôi đi mua quần áo, rủ cậu làm gì?”

“Mua quần áo sao lại không thể gọi tôi? Tôi có thể trả tiền giúp cậu, xách đồ ăn vặt, cậu mệt thì tôi còn có thể cõng cậu nữa.”

“…”

“Lần sau đi dạo phố nhớ gọi tôi nhé, được không?”

“Biết rồi biết rồi.”

Kể từ đó, không còn cô gái nào muốn đi dạo phố với tôi nữa.

18

Cuối tuần.

Hôm nay là sinh nhật bố của Giang Chiếu Dã. Mỗi năm vào dịp này, ông bà nội, các bác, cô chú của cậu ấy đều sẽ đến nhà tổ chức sinh nhật cho bố cậu, xem như một ngày lễ lớn của gia đình.

Tôi cảm giác mình như tù nhân được tạm tha, cuối cùng cũng hưởng không khí tự do. Nhất định phải chơi cho thật thoải mái.

Buổi chiều, tôi nhanh chóng tắm rửa thay đồ, nhắn tin cho một bạn nữ trong lớp, cuối cùng cũng có một bạn trả lời. Tôi vui mừng đến mức suýt khóc, vội hỏi xem bạn ấy có muốn đi dạo phố xem phim không, bạn ấy cân nhắc một chút rồi gật đầu đồng ý.

Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã gặp Triệu Hàng Ninh ở cầu thang. Anh ta năm nay học lớp 10, vì ở ký túc xá nên không hay ở nhà. Mà hình như anh ta cũng cao lên rồi ấy, ít nhất cũng phải trên 1m85, tôi đứng trên hai bậc cầu thang mà vẫn chỉ cao ngang vai anh.

“À? Xin lỗi.”

Tôi khéo léo đứng sang một bên để nhường đường.

“Đi đâu?” – Triệu Hàng Ninh hỏi lạnh lùng.

“À, đi xem phim.”

“Chờ tôi.”

Hả?

Tôi ngẩng lên nhìn anh ta:

“Chờ anh làm gì?”

“Tôi cũng đi.”

“Nhưng em có hẹn với bạn rồi.”

“Sao nào?”

Không phải chứ, người này có nghe hiểu tiếng phổ thông không vậy?

“Em nói là em đã hẹn bạn rồi, không có chỗ cho anh.”

“Mua lại vé đi, tôi mời.”

“Không cần.”

“Chờ tôi hai phút.”

Nói xong, anh ta thản nhiên lên phòng.

Tôi xoa trán, bất lực.

Năm vừa qua, Triệu Hàng Ninh ngày càng kỳ lạ, thường xuyên làm những việc kỳ quặc như vậy, ví dụ như cuộc đối thoại vừa rồi chẳng hạn.

Thực ra, từ ba năm trước khi tôi cứu anh ta một lần, tôi nghĩ rằng anh ta sẽ không đi vào con đường u tối như kiếp trước, trở thành một người tăm tối và cố chấp, nên tôi luôn giữ khoảng cách khách sáo với anh. Thẳng thắn mà nói, tôi rất lạnh nhạt với anh ta.

Vốn là một người kiêu ngạo, Triệu Hàng Ninh nhanh chóng nhận ra thái độ của tôi, và dĩ nhiên sẽ không kiên trì níu kéo. Vì vậy, trong hai năm qua, chúng tôi luôn duy trì mối quan hệ anh em không mặn không nhạt. Tôi vốn hài lòng với điều đó, nhưng từ khi Triệu Hàng Ninh lên cấp ba và sống ở ký túc, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Lúc trước, cả tuần anh ta có thể một lần nói không quá ba câu với tôi, còn bây giờ, số lần đã tăng gấp hàng chục lần, như cuộc đối thoại vừa rồi là ví dụ điển hình.

Thỉnh thoảng, anh ta còn tặng tôi đủ loại quà, từ đồ chơi, sách vở, đến điện thoại mới, thậm chí cả vé xem ca nhạc.

Lần trước Triệu Hàng Ninh tặng tôi hai vé xem ca nhạc của thần tượng yêu thích, tôi vốn định đi với mẹ, nhưng mẹ lại bận, cuối cùng là anh ta chủ động đề nghị đi cùng tôi.

Phải biết rằng Triệu Hàng Ninh không bao giờ theo đuổi thần tượng, thậm chí còn cho rằng hành vi đó rất ngớ ngẩn. Vậy mà lần đó anh ta lại chịu ngồi yên suốt ba tiếng xem buổi biểu diễn cùng tôi.

Nhiều lần như vậy khiến tôi nghi ngờ… chẳng lẽ Triệu Hàng Ninh có ý gì với tôi sao?

Đang mơ màng suy nghĩ, Triệu Hàng Ninh đã thay đồ xong. Tôi chỉ đành phải tới rạp phim rồi giải thích với bạn học vậy. Ai ngờ, vừa bước ra cửa thì thấy Giang Chiếu Dã đi đến.

“Lạc Nghiên, cậu định đi đâu?”

Tôi sững sờ:

“Cậu… sao lại ở đây? Hôm nay chẳng phải sinh nhật bố cậu sao?”

“Tặng quà xong tôi liền chạy qua đây, sợ cậu ở nhà một mình buồn. À đúng rồi, tôi còn mang bánh kem cho cậu nữa. Nhưng mà cậu đang định đi đâu à? Tôi cũng muốn đi.”

Tôi chỉ biết ngửa mặt nhìn trời mà than.

Cái gì đây? Không thể để tôi trải qua một cuối tuần bình yên sao?

Không được, lần này tôi phải cứng rắn một chút, để tránh bị bọn họ ép buộc.

“Tôi đã hẹn bạn học đi xem phim rồi, hai người ai cũng không được đi.”

“Không được.”

“Không được.”

Hai người đồng thanh đáp lại.

Triệu Hàng Ninh và Giang Chiếu Dã nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên chút khinh thường.

“Tôi sẽ đi cùng em, chú Lưu đã đi lấy xe dưới kia rồi.”

Triệu Hàng Ninh bước đến, kéo tôi đi, Giang Chiếu Dã thấy vậy ngay lập tức đứng chắn trước mặt, gạt tay Triệu Hàng Ninh ra.

“Lạc Nghiên, đợi tớ hai phút, tớ sẽ gọi chú Trần qua đây ngay.”

Mặt Triệu Hàng Ninh trầm xuống:

“Giang Chiếu Dã, cậu làm gì vậy?”

Giang Chiếu Dã không vui đáp lại:

“Lạc Nghiên vốn không muốn đi cùng anh, anh ép cô ấy làm gì?”

“Em ấy khi nào nói không muốn đi cùng tôi?”

“Anh không thấy vẻ mặt của cô ấy sao?”

“Em ấy là không muốn đi cùng cậu.”

“Buồn cười, ngày nào tôi cũng ở bên Lạc Nghiên, anh có tư cách gì mà nói như vậy.”

Tôi che tai lại, không chút cảm xúc mà đi thẳng ra ngoài. Người phía sau vội vàng kêu lên:

“Lạc Nghiên, đợi tớ với.”

Scroll Up