Tôi quay đầu đi, bước được vài bước lại quay lại:

“Triệu Hàng Ninh, em khuyên anh nên tránh xa Từ Dao ra, mấy hôm trước em thấy cô ấy chơi cùng một đám du côn, đám người đó không phải là người tử tế đâu.”

Sắc mặt Triệu Hàng Ninh chợt thay đổi, giọng nói lạnh băng:

“Mày là cái thá gì mà dám quản chuyện của tao. Đừng nghĩ rằng vì mẹ tao thích mày mà tao không làm gì mày được. Mày chẳng qua cũng chỉ là con chó mà gia đình tao nuôi mà thôi.”

Ở nhà họ Triệu nửa năm nay, quan hệ giữa tôi và Triệu Hàng Ninh tuy không thân thiết, nhưng anh ta chưa từng nói với tôi những lời khó nghe như thế này. Rõ ràng là vì tôi đã động chạm đến người trong lòng của anh ta nên anh ta mới phản ứng tức giận như vậy.

Tôi cũng không giận, dù sao tôi cũng đã nhắc nhở anh ta rồi:

“Anh tin hay không thì tùy, nhưng đến lúc khóc lóc hối hận thì đừng có trách em.”

Triệu Hàng Ninh lạnh lùng nhìn tôi rồi “ầm” một cái đóng cửa phòng lại.

Thật là một tên chết bầm đáng ghét mà.

Tôi nghĩ ngợi một lúc, lại gõ cửa hai cái mạnh:

“Này, Triệu Hàng Ninh, nếu đến lúc đó anh thấy có gì không ổn, chỉ cần nói với em là anh muốn ăn bánh kem sầu riêng, hiểu không, ám hiệu đấy.”

“Biến đi.”

Bên trong vang lên tiếng hét cáu gắt. Tôi thở dài, nghe lời mà đi luôn.

…….

Tối hôm đó, Triệu Hàng Ninh quả nhiên không về. Sáng hôm sau, tôi suy nghĩ mãi rồi vẫn quyết định gọi điện cho anh ta.

“A lô.”

Giọng anh ta trong điện thoại có chút trầm.

“Triệu Hàng Ninh, anh vẫn ổn chứ?”

Triệu Hàng Ninh im lặng.

“Dì Lý bảo em hỏi anh, khoảng khi nào anh sẽ về?”

Một lát sau anh ta đáp:

“Ngày mai.”

“Ồ, anh đang ở đâu vậy?”

Lần này, Triệu Hàng Ninh không trả lời. Tôi nắm chặt điện thoại:

“Anh… có điều gì muốn nói với em không?”

Lại một lúc im lặng.

“Anh có muốn ăn bánh kem sầu riêng không?”

May mắn là tối qua tôi đã ném đồng hồ điện thoại của mình vào trong vali của Triệu Hàng Ninh. Tôi nhanh chóng bật định vị lên, rồi gọi dì Lý, cùng đi thẳng đến nơi đó.

Sau một giờ, chúng tôi đến một ngôi nhà hai tầng tồi tàn ở ngoại ô.

Một người tóc vàng từ trong sân đi ra, tôi và dì Lý vội vàng nấp vào bụi cỏ bên cạnh. Nhìn kỹ lại, hóa ra hắn là một trong số những tên côn đồ đi cùng với Từ Dao mấy ngày trước. Hắn nói gì đó qua điện thoại, rồi leo lên một chiếc xe điện và rời đi, có vẻ là đi mua bữa sáng cho người bên trong.

Dì Lý lo lắng nhìn tôi:

“Lạc Nghiên, cô nói thiếu gia Hàng Ninh đang ở trong đó, liệu chúng ta có nên báo cảnh sát không?”

Tôi lắc đầu bình tĩnh:

“Báo cảnh sát làm gì? Bên trong đều là đám trẻ vị thành niên, có bắt cũng chỉ bị cảnh sát giáo dục qua loa rồi thả thôi. Đã là trẻ vị thành niên thì dĩ nhiên phải giải quyết theo cách của bọn trẻ chúng ta rồi.”

Chị Lý nhìn cây gậy bóng chày trong tay tôi, lo lắng hỏi:

“Cô… cô định giải quyết kiểu gì?”

“Chưa biết nữa, cứ xem đã.”

Tôi ra hiệu cho dì Lý nhân lúc không có ai thì lẻn vào, dì ấy gật đầu đồng ý.

Không ngờ ngôi nhà này khá rộng, qua mấy khúc quanh co, cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy Từ Dao và vài tên côn đồ khác. Triệu Hàng Ninh bị trói trên ghế, toàn thân ướt đẫm, chắc là vừa bị đánh, trên mặt còn vài vết thương, trông rất thê thảm.

“Chị Từ, kế tiếp làm gì đây?” – một tên hỏi.

Từ Dao trông như đại tỷ, ra lệnh:

“Làm theo kế hoạch, người đến chưa?”

“Đến rồi.”

Từ Dao tiến đến trước mặt Triệu Hàng Ninh, khuôn mặt xinh đẹp ấy không còn chút dịu dàng nào như thường ngày, trong mắt tràn đầy hận thù.

“Triệu Hàng Ninh, đừng trách tôi, là do ba anh quá tàn nhẫn. Ba tôi chỉ muốn mượn ông ta năm mươi triệu để làm lại từ đầu mà ông ta cũng từ chối. Tất cả là vì ba anh khiến nhà tôi phá sản. Ông ta đã hại nhà tôi thê thảm như vậy, đừng trách tôi hôm nay trả thù con trai ông ta.”

Sau đó quay người nói với đàn em:

“Cởi đồ của nó ra.”

Từ Dao mở điện thoại chuẩn bị quay lại.

“À phải rồi, Triệu Hàng Ninh, còn một tuần nữa là sinh nhật anh nhỉ? Chị đây sẽ tặng anh một món quà mà cả đời này anh không thể quên. Đúng rồi, một lát phải rửa sạch phía sau của anh ta đó nha, ha ha, tôi quên mất, không cần anh tự rửa đâu, có người lo giúp anh mà.”

Triệu Hàng Ninh run rẩy toàn thân. Cậu thiếu gia thường ngày ngạo mạn giờ trắng bệch như tờ giấy.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao kiếp trước Triệu Hàng Ninh lại thay đổi tính tình, trở nên như một người điên.

Hóa ra đây chính là sự thật.

Có những người vốn dĩ sinh ra đã độc ác, như đám côn đồ này, như Từ Dao.

Ngọn lửa giận bốc lên trong tôi. Không thể chịu nổi nữa, tôi cầm cây gậy bóng chày xông thẳng vào:

“Khốn kiếp, đám cặn bã các người, hôm nay bà đây phải đánh chết các người! Thật đúng là địa ngục trống không, quỷ dữ trên nhân gian, các người có còn là người nữa không? Tao phải đập nát đầu chó của bọn mày.”

Tôi đánh đập bọn côn đồ kia tới tấp vào đầu và lưng, khiến cả đám kêu la thảm thiết.

Dù cơ thể này chỉ mới mười tuổi, nhưng kiếp trước tôi cũng đã học võ năm năm, nên sức lực không phải nhỏ. Bọn côn đồ này cũng chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi, nhất thời bị tôi đánh tới tấp, hoảng sợ chạy tán loạn.

Từ Dao ngạc nhiên nhìn tôi, trợn mắt giận dữ:

“Mày từ đâu xuất hiện?”

Tôi chẳng quan tâm, một gậy đánh rơi chiếc điện thoại trên tay cô ta, rồi thêm một gậy trúng ngay đầu gối. Từ Dao rên rỉ, ngã xuống. Tôi túm tóc cô ta, liên tiếp tát vào mặt.

Bốp bốp bốp…

Một loạt hơn chục cái tát khiến cô ta hoa mắt, chóng mặt. Tiếp đó, tôi ngồi đè lên người cô ta, bắt đầu xé rách quần áo.

“Mày thích lột đồ người khác lắm đúng không, thích quay phim đúng không, nào, để tao lột đồ mày, tao quay cho mày xem!”

Cô ta hét lên thất thanh, ra sức chống cự, tôi lại tát thêm mấy cái thật mạnh. Từ Dao hét lên tuyệt vọng, quay đầu ra lệnh với đám côn đồ phía đối diện:

“Mấy người bọn mày chết cả rồi sao? Mau qua đây giúp tao nhanh lên!”

Tôi nhặt cây gậy bóng chày lên, lạnh giọng:

“Ai không sợ chết thì qua đây.”

Mấy tên côn đồ có vẻ sợ hãi sau những cú đánh vừa rồi, không tên nào dám bước lên.

“Xoẹt!”

Tôi giật mạnh, hàng cúc áo trên sơ mi của Từ Dao bị xé toạc, không do dự, lột luôn chiếc sơ mi trên người cô ta.

“Aaa!!!”

Tiếng hét của Từ Dao gần như xé tan mái nhà, cô ta hoảng hốt dùng tay che ngực, mặt trắng bệch:

“Mày định làm gì?”

Tôi cười lạnh:

“Không phải mày thích lột đồ người khác sao? Sao thế, đến lượt mày bị lột thì lại không vui à? Vẫn còn mặc áo ba lỗ mà, nào, để tao giúp mày cởi luôn cái này.”

Cô ta sợ hãi bò lùi lại:

“Cút đi, cút đi!”

“Muốn cút đi đâu? Đợi chút nữa tao sẽ tìm thêm vài người đàn ông đến giúp mày vui vẻ, chẳng phải mày thích vậy sao?”

Giọng điệu và biểu cảm của tôi hoàn toàn không hợp với độ tuổi, khiến Từ Dao nhìn tôi như nhìn thấy ác quỷ.

“Tại sao lại nhìn tao như vậy, không vui à? Tao thấy vừa nãy mày rất vui mà, đến lượt mình thì lại không muốn sao, có lý do gì vậy?!”

Từ Dao tức đến phát run, cô ta nhìn về phía mấy tên côn đồ phía sau, hét lên giận dữ:

“Chỉ là một con nhóc thôi, mấy người còn muốn tiền không, mau đánh chết nó cho tôi!”

Nhắc đến tiền, đám côn đồ quả nhiên lấy lại được can đảm, từng người một đều nhìn tôi với ánh mắt hung hãn. Tôi cầm cây gậy bóng chày, gõ từng cái vào tay mình.

“Được thôi, tất cả cùng lên đi, chúng ta đều là trẻ vị thành niên, đánh nhau đến thương tật cũng không ai phải chịu trách nhiệm. Hôm nay bà đây sẽ giết sạch các người, tới nào.”

Một tên nhuộm tóc vàng không chịu thua, lập tức lao lên.

“Phịch!” – Tôi quật cây gậy bóng chày thẳng vào trán hắn.

Hắn ôm đầu, không chịu nổi đau đớn, “oa” một tiếng khóc ầm lên. Tôi lắc đầu cười nhạo:

“Mày nghĩ tao đùa với mày à? Nhà tao không thiếu gì ngoài tiền. Đánh mày thành chấn thương sọ não thì nhất định sẽ chữa cho mày đàng hoàng. Còn ai muốn thử không?”

Cả đám nhìn nhau, một tên gầy nhom trong số đó vừa bị tôi đánh vài gậy trợn mắt nhìn tôi dữ tợn:

“Chết tiệt, hôm nay tao không đánh chết mày thì không phải tao.”

“Tốt thôi, nhưng làm nhanh lên, cảnh sát còn khoảng hai mươi phút nữa là tới đây rồi.”

Nghe thấy vậy, cả đám đều biến sắc.

“Mày báo cảnh sát?”

Tôi cười nhạt:

“Tất nhiên, chẳng lẽ bọn mày nghĩ tao đi một mình đến đây à?”

Đám côn đồ dù là trẻ vị thành niên nhưng vẫn rất sợ cảnh sát. Chúng nhanh chóng nhụt chí, rã đám chạy tán loạn.

Chị Lý vội vàng đến cởi trói cho Triệu Hàng Ninh – người chỉ còn lại một chiếc quần đùi, toàn thân đầy những vết bầm tím, trông cực kỳ thảm hại. Dì Lý nhặt quần áo trên đất lên, mắt đầy vẻ thương cảm:

“Thiếu gia hàng Ninh, mặc vào nhanh lên, đừng để cảm lạnh.”

Tôi ngán ngẩm:

“Dì Lý, đồ của anh ấy ướt cả rồi, mặc vào chẳng phải sẽ lạnh hơn sao?”

“Thế, thế làm sao đây, không thể không mặc đồ được.”

“Gọi chú Lưu đến đón chúng ta, bảo chú ấy mang theo một bộ đồ.”

Dì Lý nghe vậy mới nhớ ra, vội vàng gọi điện thoại.

Từ Dao nhặt chiếc sơ mi tôi vừa ném xuống đất, liếc nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy căm hận, rồi lảo đảo chạy đi.

“Lạc Nghiên, chúng ta cứ để bọn họ đi như vậy sao?”

Dì Lý không cam lòng hỏi.

“Dì hỏi Triệu Hàng Ninh ấy, xem anh ấy có muốn báo cảnh sát không.”

May mà tôi đến kịp, chuyện tồi tệ nhất chưa xảy ra, Triệu Hàng Ninh chỉ bị đánh đập và bị nhấn nước vài lần, nhưng trên đường anh ta không nói gì, dì Lý thấy vậy cũng không hỏi thêm.

Trên đường về, dì Lý tò mò hỏi tôi:

“Lạc Nghiên, cô là con gái mà sao lại giỏi đánh nhau vậy?”

“Trước kia con có học tán thủ.”

“Thảo nào, tôi đã nói rồi mà, thực ra thiếu gia Hàng Ninh cũng nên học chút võ phòng thân, ỹ năng tốt chẳng bao giờ là thừa… Nhưng thôi, đừng nói nữa, thiếu gia Ninh sau này nhất định sẽ bình an, không còn ai làm phiền cậu ấy.”

Cuối cùng, chị Lý cũng ngừng nói huyên thuyên.

Triệu Hàng Ninh ngồi ghế sau, nét mặt dửng dưng hiếm thấy không có chút khó chịu nào. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Hôm nay đã kịp thời xuất hiện, đời này chắc chắn Triệu Hàng Ninh sẽ không trở thành người u ám và trầm cảm nữa.

Ước mơ của tôi rất đơn giản.

Tôi chỉ mong mình có thể ở nhà họ Triệu một cách yên ổn, học hành đàng hoàng, lớn lên bình an, sau này tìm được công việc ít áp lực, lương cao và gần nhà. Cuối cùng thì tìm một anh bạn trai đẹp trai, công việc ổn định và tính tình tốt, kết hôn và sinh con, trải qua những điều mà kiếp trước tôi chưa từng được trải nghiệm.

Chỉ cần cuộc sống của Triệu Hàng Ninh không đi lệch hướng, tôi cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Scroll Up