12

Khi quay lại, Lý Tinh Tinh bị cô lập hoàn toàn, đừng nói đến chuyện đưa đón, đến cả lời nói chuyện xã giao cũng chẳng ai muốn dành cho cô ta.

Hoàng Tử Huyên và Tống Chí Thành cũng không còn để ý đến cô ta nữa.

Dù sao thì ai cũng sợ gã chồng hung dữ của cô ta.

Tôi thì chỉ còn một tuần nữa là có thể chính thức nghỉ việc, cứ nghĩ rời xa Lý Tinh Tinh là yên ổn.

Tối đến, một cuộc điện thoại phá tan sự yên tĩnh ngắn ngủi.

“Nhạc Kỳ, cứu em với! Em sốt cao lắm, khó chịu quá.” Là giọng của Lý Tinh Tinh.

“Sốt thì đi khám bác sĩ, gọi cho tôi làm gì?” Nói xong, tôi định cúp máy.

Bỗng nhiên, Lý Tinh Tinh ở đầu dây bên kia bật khóc nức nở:

“Khám bác sĩ cũng vô dụng, phụ nữ có thai không được tiêm không được uống thuốc!

Chồng em đi công tác rồi, nhà chỉ có mình em thôi, vừa mang thai lại sốt, đến đứng dậy đi vệ sinh còn khó, chị có thể qua chăm em vài ngày được không? Em xin chị đó.”

Lúc đó tôi mới sực nhớ, kiếp trước chính là hôm nay.

Tối tan làm tôi đưa Lý Tinh Tinh về, cô ta gọi điện nói:

“Nhạc Kỳ, em bị sốt rồi, đều tại chị bật điều hòa trong xe lạnh quá, vừa về tới nhà là em rét run rồi sốt luôn. Em sắp chịu không nổi nữa, chị mau tới đây…”

Khi đó tôi ngốc nghếch thật sự tưởng là lỗi của mình, trong lòng áy náy, lại lo Lý Tinh Tinh có chuyện, lập tức lao xe đến nhà cô ta.

Cô ta nhất quyết không chịu đi bệnh viện, tôi đành ở lại chăm sóc, đưa nước rót trà, đỡ đi vệ sinh, mua đồ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.

Cuối cùng cô ta khỏi bệnh, thì tôi ngã bệnh.

Nghe tiếng tôi ho, Lý Tinh Tinh lập tức tránh xa, ánh mắt đầy ghét bỏ:

“Nhạc Kỳ chị bệnh rồi thì mau về nhà đi, lỡ lây sang em thì thảm lắm. Cơ thể em yếu lắm, không chịu nổi thêm một trận bệnh nữa đâu.”

Ngày hôm đó trời mưa như trút nước, tôi sốt cao mà vẫn bị cô ta đuổi khỏi nhà, chẳng khác gì con chó bị vứt bỏ.

Tôi vì cô ta xin nghỉ mấy ngày, mất thưởng chuyên cần, còn bị trừ lương.

Tôi chăm sóc cô ta tận tình tận lực, đổi lại là kết cục như vậy.

Lần này, tôi tuyệt đối không làm bảo mẫu miễn phí nữa.

“Tinh Tinh, em nhất định không được có chuyện gì nha! Đừng lo, chị tới ngay đây.”

Nói xong, tôi cúp máy, gọi luôn 120.

Đã bệnh thì nên đi bệnh viện.

13

Vài ngày sau, Lý Tinh Tinh khỏi bệnh quay lại, còn dẫn theo chồng đến công ty.

Người đàn ông khí thế hùng hổ, như muốn gây sự: “Ai là Trần Nhạc Kỳ?”

Lý Tinh Tinh tựa vào người đàn ông, bàn tay trắng trẻo chỉ thẳng tôi: “Chồng ơi, là chị ta đó.”

Tôi đứng dậy, lòng bàn tay toát mồ hôi, giả vờ bình tĩnh: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Người đàn ông trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy hung dữ: “Trần Nhạc Kỳ, chính cô hại vợ tôi phải nhập viện!”

Nghe vậy, tôi bật cười mà chẳng thể tin nổi: “Sao lại là tôi hại? Vợ anh bị sốt, tôi tốt bụng gọi xe cấp cứu giúp, chẳng lẽ đây cũng là lỗi của tôi?”

Lý Tinh Tinh nói: “Nhạc Kỳ, em vốn chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà là được, là chị nhất quyết gọi xe cấp cứu đưa em vào viện, nằm viện mấy ngày, trước sau gì cũng tốn một khoản không nhỏ. Khoản đó chẳng phải chị nên chịu sao?”

Giọng điệu của người đàn ông càng thêm cứng rắn: “Vợ tôi chỉ bị sốt thông thường, đưa vào bệnh viện bị bác sĩ dụ dỗ làm đủ thứ xét nghiệm nào là điện tâm đồ, xét nghiệm máu, tốn biết bao nhiêu tiền oan, tôi mặc kệ, tiền này cô phải trả!”

Tôi khẽ cười: “Không biết là bao nhiêu tiền nhỉ?”

Gã ta hùng hổ: “Không nhiều, chỉ một vạn thôi.”

Xem ra Lý Tinh Tinh vẫn chưa nhận ra tôi sớm đã không còn là quả hồng mềm như trước nữa, làm gì có chuyện tôi ngu ngốc đưa tiền cho bọn họ?

“Chính anh nói là bị bác sĩ dụ dỗ, sao không bắt bác sĩ trả tiền?

Bắt nạt một phụ nữ yếu đuối như tôi thấy vui lắm sao?

Nếu tôi không gọi cấp cứu, lỡ Tinh Tinh có chuyện gì thì có phải lại quay sang trách tôi?

Nói thế này thì tôi nghi ngờ hai người cố tình giăng bẫy để tống tiền tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát.”

Nói xong, tôi cầm điện thoại lên định gọi.