QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/kiep-nay-toi-khong-lam-nguoi-tot/chuong-1/
10

Anh ta vai u thịt bắp, mặt mũi dữ tợn, đầu báo mắt tròn, giữa lông mày đầy sát khí, trên người toát ra luồng khí hung ác đáng sợ.

Vừa thấy anh ta, tay tôi đã run lên không kiểm soát được.

Không chỉ mình tôi sợ.

Sắc mặt Lý Tinh Tinh trắng bệch, giọng run rẩy: “Chồng ơi, sao anh lại đến đây?”

Hoàng Tử Huyên vẫn chưa hiểu rõ sự ghê gớm của người đàn ông này, giọng không vui: “Anh là chồng của Tinh Tinh?

Anh muốn đồng nghiệp chúng tôi chăm sóc cô ấy thì được, nhưng dựa vào đâu lại làm phiền chồng của người khác?

Cẩn thận coi chừng chăm sóc riết rồi vợ con người ta cũng bị giành luôn đó!”

Tống Chí Thành bước tới kéo tay Hoàng Tử Huyên: “Em nổi điên cái gì vậy?”

Hoàng Tử Huyên giận dữ hét lên: “Em nổi điên? Tối qua hai người lén sau lưng em nhắn tin cái gì không biết!

Hôm nay còn bỏ mặc em để đi đón Lý Tinh Tinh! Rốt cuộc ai mới là vợ anh, là em hay là cô ta hả?!”

Thì ra tối qua vợ chồng cãi nhau, Tống Chí Thành cố ý chọc giận Hoàng Tử Huyên, sáng nay tự lái xe đi làm, không đợi cô ấy, còn cố tình đi đón Lý Tinh Tinh.

Hoàng Tử Huyên quay lại văn phòng, tức giận đến mức tìm phòng nhân sự lục hồ sơ tuyển dụng của Lý Tinh Tinh, moi ra số điện thoại chồng cô ta, gọi điện mắng thẳng cô ta dụ dỗ Tống Chí Thành.

11

Tôi cứ tưởng chồng của Lý Tinh Tinh yêu thương cô ấy hết mực, dù sao kiếp trước vì cô ấy mà giết chết tôi.

Không ngờ anh ta chẳng phân rõ phải trái, tát ngay một cái nảy lửa: “Con tiện nhân này!”

Nửa bên mặt của Lý Tinh Tinh đỏ ửng lên, cô ta lập tức quỳ rạp dưới đất, ôm chặt lấy chân chồng, vừa thấp hèn vừa hoảng loạn, khóc lóc giải thích:

“Chúng em không có gì cả, chồng ơi, anh phải tin em! Em chỉ là mang thai, sợ đi xe buýt không an toàn nên mới nhờ đồng nghiệp tiện đường đưa đón thôi.”

Người đàn ông nói đầy ghét bỏ và nhục mạ: “Không phải nói đưa đón em là đồng nghiệp nữ sao? Em lừa tôi! Còn giấu tôi cái gì nữa? Lên giường chưa? Lên mấy lần rồi?”

Lý Tinh Tinh run rẩy: “Em không có…”

Đối mặt với cảnh tượng này, Hoàng Tử Huyên rõ ràng bị dọa sợ đến chết lặng, ngồi như tượng gỗ.

Tống Chí Thành cũng hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng can ngăn: “Chồng của Tinh Tinh, bọn tôi thật sự không có gì, anh đừng như vậy, Tinh Tinh đang mang thai mà!”

Thế nhưng lời này lại càng chọc giận người đàn ông kia, giữa bao ánh mắt chứng kiến, anh ta túm lấy tóc của Lý Tinh Tinh, ánh mắt hung tợn:

“Không có gì mà hắn ta quan tâm mày vậy sao? Có phải ngày nào mày cũng quyến rũ hắn? Mày đúng là không biết giữ mình! Tao phải dạy bao nhiêu lần mày mới nhớ?”

Tóc của Lý Tinh Tinh bị túm chặt đập lên bàn làm việc, một lần rồi lại một lần.

Tiếng va đập, tiếng khóc lóc, tiếng chửi rủa đan xen vào nhau, khiến da đầu tê dại.

Không ai dám lại gần ngăn cản gã đàn ông điên cuồng đó.

Cuối cùng, phải nhờ đến mấy anh bảo vệ mới lôi được hắn ta ra ngoài.

Lý Tinh Tinh xin nghỉ mấy ngày liền.