14
Thấy vậy, người đàn ông lại hành xử như thường lệ – bốc đồng, lao tới tát tôi một cái như trời giáng: “Con đàn bà thối, cô nói vớ vẩn gì đó! Mau đền tiền đi!”
Tôi bị tát ngã xuống đất, đầu óc choáng váng.
Lúc trước anh ta đánh Lý Tinh Tinh, là do cô ta không truy cứu, nhưng tôi thì khác.
Ngay lúc tôi ngã xuống, cảnh sát vừa kịp tới nơi, chứng kiến toàn bộ sự việc.
Ngay từ khi thấy chồng của Lý Tinh Tinh bước vào công ty, tôi đã âm thầm nhờ đồng nghiệp gọi báo cảnh sát.
Dù sao chuyện anh ta đến công ty đánh vợ lần trước ai cũng biết, đồng nghiệp không ngần ngại giúp tôi.
Có cảnh sát và đồng nghiệp làm chứng, thêm cả camera giám sát của công ty, tôi hoàn toàn có thể tố cáo anh ta tội tống tiền và cố ý gây thương tích.
Bị dẫn về đồn công an, Lý Tinh Tinh bắt đầu sợ hãi, ra sức nháy mắt với tôi: “Nhạc Kỳ, bọn em chỉ đùa với chị thôi mà, sao chị lại coi là thật chứ!
Mau giải thích rõ với các anh công an đi!”
Tôi còn chưa kịp nói, cảnh sát đã lên tiếng: “Đồng chí, chúng tôi không mù, đùa thật hay giả thì chúng tôi tự nhìn ra được.”
Tiếp đó, cảnh sát bắt đầu giải thích cho hai vợ chồng họ biết mức độ nghiêm trọng của hành vi cố ý gây thương tích và tống tiền.
Từ vẻ hung hăng ban đầu, chồng của Lý Tinh Tinh dần trở nên thấp thỏm, bất an.
Nhưng anh ta không chịu cúi đầu cầu xin, chỉ còn cách để vợ mình cầu xin giúp.
“Nhạc Kỳ, chồng em không thể ngồi tù được! Chị muốn con em vừa sinh ra đã không có cha sao?
Đồng nghiệp với nhau, chị tha cho em đi! Là lỗi của em, không liên quan đến chồng em đâu, là do em mang thai nên đầu óc hồ đồ, bị bệnh viện lừa mất tiền, nhất thời tức giận nên mới tìm chị gây chuyện.
Em hứa sau này không bao giờ như vậy nữa, chị rộng lượng tha cho bọn em đi.”
Tôi cong môi cười nhẹ: “Đồng nghiệp với nhau, tất nhiên tôi sẽ không để chồng cô ngồi tù.”
Cuối cùng, hai vợ chồng họ phải bồi thường chi phí thuốc men và tổn thất tinh thần cho tôi.
Gậy ông đập lưng ông.
Nhưng tôi không phải người tham tiền, tôi định dùng khoản tiền này để tặng chồng của Lý Tinh Tinh một món quà.
15
Hôm Lý Tinh Tinh gọi điện cầu cứu vì bị sốt, tôi đã mơ một giấc mộng – là về kiếp trước.
Trong mơ, tôi bị chồng của Lý Tinh Tinh đâm chết, chết rất thảm.
Sau khi anh ta bị cảnh sát bắt đi, có một người đàn ông bước vào phòng bệnh của Lý Tinh Tinh.
Vừa thấy người đàn ông đó, Lý Tinh Tinh đã lập tức mắng chửi: “Đều tại anh! Nếu không phải vì anh tối nay thô lỗ như thế, thì làm sao mất con! Chồng em cũng không đến nỗi kích động giết người!”
Người đàn ông bước thẳng đến bên giường, đột ngột hôn cô ta một cái: “Đừng giận nữa, mất con thì anh làm cho em cái khác là được.
Chồng em bị bắt càng tốt, từ giờ chúng ta không cần lén lút nữa, muốn làm gì thì làm, thoải mái quá còn gì!”
“Đồ chết tiệt, gấp cái gì mà gấp! Em vừa mới phẫu thuật xong đấy!” Lý Tinh Tinh vừa nói vừa đưa tay định đánh, nhưng vẻ mặt lại đầy ngượng ngùng.
Người đàn ông mặt đầy dâm ý, chộp lấy tay cô ta, cười dâm đãng: “Anh nhịn không nổi nữa rồi!”
Nói xong, hai người họ bắt đầu lăn lộn trên giường bệnh, tiếng rên rỉ dâm loạn vang lên, thật không biết xấu hổ là gì.