Mùa đông cứ thích chui vào trong chăn chàng, chàng dịch người sang bên, nàng liền dịch theo.
Lại dịch, lại theo.
Cho đến khi chàng áp sát vào tường, lùi không còn đường nào nữa.
“Trở về đi.” Chàng nói.
“Ta lạnh.” Nàng đáp rất đương nhiên.
Chàng im lặng.
Sau đó nàng lại được nước lấn tới, đặt bàn chân lên bắp chân chàng.
Chàng không nói nữa, cũng chẳng né tránh.
Nàng không biết rằng.
Đêm ấy chàng mở mắt đến tận bình minh.
Chỉ vì tim đập quá nhanh, không sao ngủ được.
Chàng bắt đầu vẽ nàng.
Đêm khuya vắng lặng, một mình chàng ngồi trong thư phòng.
Đường nét dưới ngòi bút tự nhiên hóa thành hình dáng của nàng.
Dáng nàng gục trên bàn ngủ trưa, dáng nhón chân với lấy quyển thoại bản trên giá sách, dáng ngồi xổm bên ao cho cá ăn.
Vẽ xong chàng liền cất đi, chưa từng cho nàng xem.
Khi ấy chàng vẫn chưa hiểu, đó chính là yêu.
Có lúc Chu Khanh Hảo sẽ ép chàng nói lời tình tứ cho nàng nghe.
Chàng không thể mở miệng.
Con cái nhà họ Ôn từ nhỏ đã được dạy phải hỉ nộ bất lộ.
Chàng không biết nói những lời mềm mại ấy.
Hai chữ “thích nàng” mắc nơi cổ họng, như một chiếc xương cá, thế nào cũng không phun ra được.
Chàng nghĩ, quả nhiên ta không thích nàng.
Vậy nên mới không nói thành lời được.
Mùa đông năm ba mươi tuổi, chàng nhiễm phong hàn.
Không phải bệnh nặng gì, đại phu nói chỉ cần nằm trên giường tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi.
Nhưng nàng không yên tâm, canh giữ bên giường không rời nửa bước, mắt khóc đến đỏ hoe, miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Chàng tuyệt đối không được có chuyện gì, chàng đi rồi ta phải làm sao đây.”
Chàng nhìn nàng, bỗng rất muốn nói một câu.
“Đời này ta sẽ ở bên nàng.”
Lời đến bên môi rồi lại nuốt xuống.
Chàng nghĩ, đợi bệnh khỏi rồi nói sau.
Nhưng bệnh cứ mãi không khỏi.
Chiều hôm ấy, ngực chàng bỗng đau nhói một trận, trước mắt tối sầm lại.
Nàng sợ đến mức cả bát thuốc cũng làm rơi, lao tới nắm chặt tay chàng, khóc đến nấc lên nghẹn ngào.
“Phu quân! Phu quân chàng làm sao vậy! Chàng đừng dọa ta!”
Chàng muốn lau nước mắt cho nàng, muốn nàng đừng khóc.
Nhưng chẳng nói được gì cả.
Khi sinh mệnh đi đến tận cùng, bên tai truyền đến tiếng khóc gọi của nàng.
“Sống cùng chăn, chết cùng mộ, kiếp sau ta vẫn muốn gả cho chàng!”
Chỉ vì một câu nói ấy.
Chàng ở dưới cầu Nại Hà đợi nàng hơn năm mươi năm.
Dưới cầu không chỉ có một mình chàng.
Có quỷ hồn hiếu kỳ hỏi chàng.
“Ngươi đang đợi ai?”
“Đợi phu nhân của ta.”
“Đợi bao lâu rồi?”
“Hơn năm mươi năm.”
“Quả là một con quỷ si tình! Vậy nàng ấy biết ngươi đang đợi nàng không?”
Chàng im lặng một lát.
“Ta không phải quỷ si tình, ta chỉ muốn nói lời chia tay với nàng.”
Nàng không nằm mộng.
Chàng đã thử rất nhiều lần, nhưng không thể nào vào được giấc mộng của nàng.
Chàng nghĩ, không sao, cứ đợi là được.
Nàng rồi sẽ đến.
Trong hơn năm mươi năm chờ đợi ấy.
Chàng lật đi lật lại chuyện của kiếp này nghĩ đến rất nhiều lần.
Rốt cuộc đợi đến khi nàng hấp hối, chàng mới vào được giấc mộng của nàng.
Chàng đứng dưới ánh trăng.
Nhìn nàng nước mắt lưng tròng lao về phía mình, lòng mềm đến tan thành một mảnh.
Thế nhưng chàng vẫn lùi một bước.
Vẫn theo đúng kế hoạch ban đầu, đoạn tuyệt với nàng một đao.
“Kiếp này lấy nàng, suốt đời mất người mình yêu, ôm hận cả đời.”
“Chỉ mong kiếp sau của nàng và ta, vĩnh viễn không gặp lại.”
Sau đó chàng liền trọng sinh.
Trọng sinh tại bến đò, lúc nàng được chàng vớt lên từ dưới nước.
Nàng nói với chàng, kiếp này tuyệt đối sẽ không gả cho chàng.
Đáng lẽ chàng phải vui mới đúng.
Như vậy chàng có thể đi theo đuổi Đại tiểu thư nhà họ Chu rồi.
Thế nhưng tim chàng lại chua xót đến không chịu nổi.
Nghe nói nàng bệnh rồi.
Chàng hoảng đến thất kinh, mời ngự y đến, ngày ngày canh giữ trong viện của nàng.