Ta nghĩ ngợi một lát.
“Lục Chấp như mặt trời, chiếu đến khiến người ta khắp người ấm áp.”
“Ôn Hoài Ngọc như ánh trăng, lặng lẽ treo nơi đó, rất tĩnh lặng và dễ chịu.”
“Mặt trời và mặt trăng, ta đều thích.”
【Không chọn, ta muốn hết!】
【Kiếp trước nữ phụ một mình có hạnh phúc vững vàng, kiếp này ba người cùng có hạnh phúc vững vàng.】
【Rải hoa nào, kết cục hoàn mỹ!】
Ngày đại hôn, kinh thành nắng rực rỡ.
Lục Chấp mặc hỉ bào đỏ thẫm, cưỡi ngựa đến đón dâu.
“Khanh Hảo,” hắn khẽ nói, “đời này, ta đến cưới nàng rồi.”
Lúc bái đường, Ôn Hoài Ngọc đứng trong chỗ khách khứa.
Hắn nhìn ta từng bước đi về phía Lục Chấp, nhìn ta bái đường.
Mắt đã đỏ, nhưng khóe môi lại cong lên.
Đêm xuống, Lục Chấp uống hơi nhiều, tựa vào đầu giường kéo ta vào lòng.
“Khanh Hảo, có phải ta đang mơ không?”
“Không phải.”
“Vậy ta véo nàng một cái, nàng có đau không?”
“Véo ngươi đi.”
Hắn bật cười.
Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng trong vắt như nước.
Ta khẽ thở dài.
Lục Chấp cúi đầu nhìn ta.
“Nhớ hắn rồi?”
“Ừ.”
“Vậy ngày mai đi thăm hắn, dù sao ngày kia hắn đã vào cửa rồi.”
Ta bật cười: “Chàng rộng lượng thật đấy.”
“Không rộng lượng thì biết làm sao?”
Hắn ôm ta chặt thêm một chút.
“Nàng đâu phải của riêng ta.”
“Kiếp trước ta chỉ là một ngoại thất vô danh vô phận, kiếp này ta có thể làm chính phu quân của nàng, như vậy là đủ rồi.”
Ánh trăng xuyên qua song cửa, rơi lên gương mặt chàng.
Đôi mắt chàng sáng đến lạ.
Như chứa cả một dải ngân hà.
Ta nghiêng người qua, khẽ hôn lên khóe môi chàng.
“Cảm ơn chàng, Lục Chấp.”
“Cảm ơn gì chứ?”
“Cảm ơn chàng đã đợi ta hai đời.”
Chàng cười, cúi đầu, đầu mũi chạm đầu mũi ta.
“Không phải hai đời.”
“Mà là ba đời.”
“Kiếp trước, kiếp này, còn cả kiếp sau.”
“Ta chỉ cần nàng.”
——
Kết thúc 【ngoại truyện Ôn Hoài Ngọc】
Lần đầu tiên Ôn Hoài Ngọc gặp Chu Khanh Hảo là ở bến đò ngoài thành.
Nàng chẳng may rơi xuống nước.
Ở dưới nước vùng vẫy dữ dội.
Chàng nhảy xuống, vớt nàng lên.
Nàng ói ra mấy ngụm nước, mơ màng mở mắt, câu đầu tiên nhìn thấy chàng đã buột miệng thốt ra là:
“Tiểu công tử thật là đẹp mắt nha.”
Ngay trước bao con mắt mà cũng dám buông lời ngông cuồng.
Chàng sống mười tám năm, chưa từng gặp một cô nương như thế.
Khi ấy chàng còn chẳng biết.
Đó là khởi đầu cho mọi dây dưa giữa bọn họ.
Ngày hôn ước định xuống, chàng ngồi trong thư phòng, trước mặt trải một quyển tấu luận, vậy mà một chữ cũng không đọc vào nổi.
Trong lòng rối như tơ vò.
Chàng từng gặp Đại tiểu thư nhà họ Chu trong một buổi thi hội.
Quả không hổ danh là tài nữ số một kinh thành, ôn nhu đoan trang, hiểu lễ biết điều.
Đúng là dáng vẻ mà mẫu thân vẫn thường nói, thê hiền nội trợ.
Thế nhưng người chàng phải cưới lại là nhị tiểu thư.
Chính là nhị tiểu thư từng công khai khen chàng đẹp mắt ở bến đò kia.
Chàng vốn tưởng cuộc hôn sự này sẽ là một cực hình.
Nhưng Chu Khanh Hảo, con người ấy, lại như một đốm lửa, ngang ngược mà cháy rực vào cuộc sống của chàng.
Nàng lắm lời.
Từ sáng đến tối nói không ngừng.
Nào là bánh hoa quế hôm nay quá ngọt, nào là hải đường trong viện đã nở rồi, lại nào là hồi nhỏ nàng trèo cây ngã xuống để lại vết sẹo.
Chàng chẳng cần đáp lại, một mình nàng cũng đủ nói đầy cả một canh giờ.
Nàng ham ăn.
Có lần dùng bữa tối xong nàng ăn liền ba bát, nửa đêm tích thực không ngủ được, lăn qua lăn lại đến mức chăn cũng bị cuốn thành một nắm.
Chàng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa bụng cho nàng.
Nàng thoải mái đến mức rên khẽ liên hồi, như một con mèo được vuốt xuôi lông.
Chàng mặt không đổi sắc nghĩ thầm.
Ta đang làm gì thế này?
Nhưng tay lại chẳng hề dừng lại.
Nàng còn sợ lạnh.