Sau đó chàng tặng quà cho đại tiểu thư.

Nhưng lại không tự chủ được mà chuẩn bị thêm một phần cho nàng.

Khi nàng ngăn chàng lại.

Trong lòng chàng chẳng biết đã vui mừng đến mức nào.

Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại thành ra châm chọc âm dương quái khí.

“Chu tiểu thư cuối cùng cũng biết đến đây nói lời cảm tạ rồi sao?”

Nói xong chàng liền hối hận.

Nhưng nàng không nghe ra.

Nàng từ trước đến giờ đều không nghe ra được trong lời chàng còn giấu những ý tứ khác.

Sau đó Lục Chấp xuất hiện.

Người nọ nói ra những lời không biết xấu hổ gì cũng dám nói.

“Ta ái mộ nàng.”

“Ta muốn cưới nàng.”

“Váy của nàng thật đẹp.”

Mỗi một câu đều là điều chàng muốn nói mà lại không nói ra được.

Nhìn Lục Chấp đi cầu hôn.

Chàng rốt cuộc cũng hoảng rồi.

Chàng làm một việc dũng cảm nhất trong cả đời này.

Đi cướp hôn.

Chàng đứng trong chính sảnh, tim run lên không ngừng.

Nàng nghĩ một lát, rồi nói.

“Ta chọn Lục Chấp.”

Nàng chọn Lục Chấp là đúng.

Người kia sẽ dỗ nàng vui, sẽ khiến nàng cười.

Còn chàng chỉ biết im lặng.

Thế nhưng sau đó nàng lại đổi ý.

Nàng nói.

“Kiếp trước, ta nói sống cùng chăn chết cùng huyệt, kiếp sau lại nối duyên xưa, đều là lời thật lòng.”

“Nhưng chàng phải xếp thứ hai.”

“Lục Chấp đến cầu hôn trước chàng, sính lễ đính ước cũng đưa trước chàng, chuyện gì cũng phải nói đến trước sau.”

Xếp thứ hai cũng không sao.

Chỉ cần được ở bên nàng, xếp thứ mấy cũng được.

Đêm động phòng của họ, chàng đã khóc.

“Khóc cái gì?”

“Không khóc.”

“Mắt đỏ như mắt thỏ rồi kia kìa.”

“Là bị ánh sáng làm chói mắt thôi.”

“Ôn Hoài Ngọc, kiếp trước chàng cũng như vậy sao? Rõ ràng nhớ ta đến chết đi sống lại, ngoài miệng lại nói là mất đi người yêu, suốt đời không còn gặp lại?”

Chàng không đáp.

Nàng thở dài, đưa tay xoa xoa tóc chàng.

“Đồ ngốc chết đi được.”

Chàng cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai nàng.

“Ừ,” chàng nói, “ngốc chết đi được.”

Trên người nàng vẫn là mùi hương quen thuộc ấy.

Chàng nhắm mắt lại.

Bỗng thấy xếp thứ hai cũng khá tốt.

Ít ra đời này, cuối cùng chàng cũng nói được câu ấy ra.

“Chu Khanh Hảo.”

“Ừ?”

“Ta yêu nàng.”

“Biết rồi, hôm nay chàng nói đến lần thứ tám rồi.”

“Ta yêu nàng.”

“……Ôn Hoài Ngọc, có phải chàng lại lén uống rượu hoa quế của ta rồi không?”

Chàng không đáp.

Bởi vì đúng là chàng đã lén uống.

Không uống, những lời này chàng vẫn chẳng thốt ra được.

Nhưng chàng nghĩ, từ từ thôi, không sao cả.

Từ từ mà thích nàng.

Từ từ ở bên nhau.

Từ từ cùng nàng già đi.

(Hết toàn văn)