Hôm sau, bà ta phái thái giám tâm phúc Trương Tuyên xuất cung.
Thẩm Nhu bị nhốt trong sài phòng cả một đêm, vất vả lắm mới đợi được cửa mở, nhưng lại chỉ thấy khuôn mặt âm trầm của Trương Tuyên.
“Quý phi có lệnh,” hắn đứng giữa viện, giọng không lớn, nhưng khiến tất thảy mọi người đều quỳ sụp xuống, “Thẩm thị nữ nhân tâm tư thâm độc, tự ý dùng phương thuốc độc mưu hại Tạ tướng quân, tức khắc bắt lấy, áp giải vào đại lao Hình bộ, chờ ngày định tội.”
Trước khi Thẩm Nhu bị tống vào Hình bộ, Trương Tuyên tuân theo lời căn dặn của Quý phi, tát liên tiếp vào mặt ả hơn chục cái bạt tai.
Ta đứng nơi hồi lang Tạ phủ, mãn nguyện thưởng thức kết cục do một tay ta sắp đặt.
Tiếng bước chân đến gần, ta nhạt nhẽo nói: “Thẩm Ngân, thù của ta báo xong rồi. Tiếp theo, đến lượt tỷ!”
Thẩm Nhu vừa bị kéo vào cửa Hình bộ, trống Đăng Văn lập tức vang lên.
Thẩm Ngân dâng trạng từ, tố cáo tổ phụ và phụ thân Thẩm Nhu vì muốn chiếm đoạt phương thuốc Kim Ô Hoàn, đã hạ độc giết hại cả nhà mười sáu mạng người của nàng ấy.
“Tổ phụ của Thẩm Nhu chạy nạn đến Dược Vương Cốc, là tằng tổ phụ (cụ nội) ta đã cứu mạng ông ta. Tằng tổ phụ thu nhận ông ta làm đồ đệ, nuôi dưỡng thành người, nhưng ông ta lại vì đoạt phương thuốc, hạ độc mưu hại cả nhà ta, mười bảy nhân mạng, cuối cùng chỉ còn sót lại một mình ta.”
Thẩm Ngân cởi mạng che mặt, để lộ sườn mặt bên phải chằng chịt vết sẹo gớm ghiếc.
“Thẩm Nhu năm ấy sáu tuổi, vậy mà đã biết tiếp tay cho phụ thân ả khóa chặt cửa phòng ta lại.”
Vậy nên ta mới hiểu.
Sự tàn độc của Thẩm Nhu, từ nhỏ đã ăn vào trong máu.
Có lẽ chính vì gây ra quá nhiều nghiệp chướng, tổ phụ và phụ mẫu ả đều đã chết bệnh trong trận dịch lệ mấy năm trước.
Chỉ chừa lại mình ả bơ vơ.
Ả sống cũng tốt.
Ta nghĩ.
Ít nhất kiếp này, sự tồn tại của ả đã giúp ta lật đổ Tạ Thầm.
Kiếp trước bọn họ ân ái mặn nồng, kiếp này cũng có thể dắt tay nhau xuống hoàng tuyền.
Thẩm Nhu bị phán quyết thu hậu trảm quyết (xử tử vào mùa thu).
Đêm xuống, ta xách một bầu rượu, đến đại lao thăm ả.
Ả mang theo khuôn mặt sưng vù, miệng lầm bầm lải nhải không ngừng.
“Không đúng, như vậy không đúng, kết cục của ta không thể nào như thế này được!”
“Theo nguyên tác cốt truyện, ta đáng lý phải hai năm sau mới gặp được Tạ Thầm, hắn cũng đâu có bị liệt, rốt cuộc là sai ở chỗ nào cơ chứ?”
10
Sau đó, Thẩm Nhu nhìn thấy mặt ta.
Ả sợ đến hoa dung thất sắc, cuối cùng cũng vỡ lẽ mọi chuyện: “Là ngươi?”
Ta đáp: “Không sai, là ta.”
“Thẩm Nhu, ta từ cõi chết bò về đây, để đòi nợ ngươi!”
Cốt truyện nguyên tác của ả, có lẽ cũng chính là những gì ta đã trải qua ở kiếp trước.
Nên ta tìm ả báo thù, ả tuyệt đối không oan ức chút nào.
Ta rời khỏi ngục tối, tặng cho Thẩm Nhu một món quà cuối cùng.
Hôm sau, Giang Lâm bẩm lại, Thẩm Nhu đã tự sát trong ngục.
So với việc mỗi ngày trôi qua trong nơm nớp lo sợ, thì tự sát, có lẽ là cái chết nhân từ nhất dành cho ả rồi.
Ta ngồi thẫn thờ ở nhà suốt một đêm, xác nhận tin tức ả đã chết, liền đem theo một xấp tiền giấy đến phòng Tạ Thầm.
Tạ phủ đã bị Giang Lâm khống chế, hạ nhân trong phủ kẻ đi người trốn.
Chỉ còn sót lại mỗi một tên Tạ Thanh trung thành, cũng bị ta sai người trói gô lại.
Tạ Thầm nằm liệt trên giường, giống như một con cừu non chờ làm thịt.
Ta châm lửa đốt tiền giấy, bắt đầu kể cho hắn nghe chuyện kiếp trước.
Kể chuyện ta vì hắn mà tàn phế, kể chuyện chúng ta cũng từng hòa thuận êm ấm được một quãng thời gian, kể chuyện Thẩm Nhu lăng nhục ta thế nào, và cuối cùng kể chuyện ta khó sinh mà chết ra sao.
Tạ Thầm trợn trừng hai mắt, đáy mắt dần vẩn lên vẻ đau đớn thống khổ.
Lúc này ta mới nhận ra.
Hóa ra hắn cũng nhớ lại rồi.
Tàn tro giấy tiền bay lả tả trong không trung, rơi xuống mu bàn tay Tạ Thầm.