Hắn không tránh, khóe mắt trào ra dòng lệ: “Nguyệt Lan, là ta có lỗi với nàng!”

“Hai năm chung sống, thực ra ta đã sớm mến mộ nàng rồi, chỉ là ta không cam lòng mà thôi.”

“Thẩm Nhu nói nàng giả vờ tàn phế để lừa gạt ép hôn ta, còn nói ả đã mang cốt nhục của ta, ta tin ả, ta lại ngu ngốc tin hết mọi lời ả nói…”

“Nàng khó sinh mà mất, ta suy sụp ròng rã một tháng trời, thậm chí đã từng nghĩ đến việc đi theo nàng.”

Hắn nhìn ta, giọng nói nghẹn ngào thê lương: “Sau khi nàng chết, đêm nào ta cũng mơ thấy nàng, ta thực sự hối hận rồi!”

Tạ Thầm ngoảnh mặt sang, rốt cuộc cũng dám nhìn thẳng vào mắt ta.

“Nàng nhìn bộ dạng ta bây giờ xem, có lẽ đây chính là quả báo. Ta liệt ở đây, người không ra người quỷ không ra quỷ, đến cái trở mình cũng phải nhờ người hầu hạ. Quý phi đã theo Tề Vương đến đất phong, không còn năng lực che chở cho ta nữa, trong triều cũng chẳng lấy một ai đứng ra nói đỡ cho ta nửa lời. Ta thường hay nghĩ, giá như có kiếp sau, ta nhất định sẽ làm thân trâu ngựa cho nàng, để chuộc lại lỗi lầm.”

“Phụt!”

Ta nhìn bộ dạng thống khổ ăn năn của Tạ Thầm, nhịn không được bật cười thành tiếng.

“Tạ Thầm, ngươi lừa dối ta thì được, nhưng ngàn vạn lần đừng tự lừa dối cả bản thân mình.”

“Hạng nam nhân ích kỷ ti tiện như ngươi, căn bản không hiểu hai chữ tình yêu viết như thế nào đâu.”

“Điều ngươi thực sự hối hận, e rằng chính là những lời ngươi nói không muốn ta cứu ngươi. Thiếu đi một nữ nhân ngu ngốc chắn mũi chịu sào cho ngươi, ngươi mới phát hiện ra, đường đời của ngươi lại rẽ sang một kết cục thê thảm đến thế.”

Không có Thẩm Nhu, thì vẫn sẽ có Cố Nhu, Lý Nhu nào đó.

Ngôi nhà dột nát, ai dọn vào rồi cũng sẽ bị ướt sũng dưới cơn mưa thôi.

Kẻ như Tạ Thầm, thứ hắn quan tâm vĩnh viễn chỉ có bản thân hắn.

Thế nên, ta nói cho hắn biết, Thẩm Nhu đã chết trong ngục.

Còn hắn, rồi cũng sẽ đón nhận kết cục thuộc về mình.

Trước lúc rời đi, ta nhìn Tạ Thầm lần cuối.

“Kiếp sau, đừng để ta gặp lại ngươi nữa! Bằng không, ta không ngại giết ngươi thêm lần nữa đâu!”

Ta bước ra khỏi cửa, phân phó Cúc Hồng dùng ván đóng chết cửa sổ và cửa lớn lại.

Khoảnh khắc cánh cửa khép chặt, lòng ta cuối cùng cũng hoàn toàn nhẹ nhõm.

Nửa tháng sau, Tân đế đăng cơ, đổi quốc hiệu là Nguyên Vũ.

Hoàng hậu Tiết thị triệu ta vào cung, hỏi ta có mong cầu điều gì.

Ta suy nghĩ hồi lâu, liền xin người một đạo thánh chỉ.

Ngày hôm sau, thánh chỉ sắc phong ta làm Hương Quân truyền khắp chốn kinh thành.

Ta cất kỹ thánh chỉ, kiểm kê lại gia sản, chuẩn bị mang theo hạ nhân trong nhà rời đến đất phong.

Thẩm Ngân đến tìm ta từ biệt.

Tỷ ấy nói mình đã thấy chết không cứu, làm trái với sơ tâm của y giả, từ nay về sau sẽ không hành nghề y nữa.

Ta ngẫm nghĩ một chút, liền khuyên giải: “Tên cặn bã Tạ Thầm kia đâu được tính là con người, tỷ vì một thứ rác rưởi mà từ bỏ y thuật, chi bằng theo ta đến đất phong mở một y quán phát thuốc miễn phí.”

“Bây giờ ta là Hương Quân rồi, tiền bạc không thiếu, ngân lượng mua thuốc cho bách tính, ta sẽ thay họ chi trả!”

Cừu cũ đã dứt, ngày tháng mai sau thảy đều là tân sinh.

(Toàn văn hoàn)