Thẩm Ngân nói, dược tính của hai vị thuốc chính luyện Kim Ô Hoàn vô cùng cuồng bạo, cần sự phối hợp chuẩn xác tuyệt đối của các vị phụ dược.
Sai một ly đi một dặm, thừa hay thiếu một chút, thảy đều hóa thành độc dược.
Thẩm Nhu tưởng mình học được vài ba ngón nghề y thuật là có thể luyện ra Kim Ô Hoàn.
Lại chẳng biết đó là tâm huyết mấy đời của các y giả Dược Vương Cốc mới đúc kết thành.
Ta và Thẩm Ngân rõ chân tướng, nhưng cả hai đều chọn cách lặng yên chờ đợi.
Ta có thù của ta cần báo, nàng ấy cũng có thù của nàng ấy.
Ngày Thẩm Nhu luyện xong viên Kim Ô Hoàn, Tạ Thầm thấy như cuối cùng cũng đợi được ánh rạng đông.
Hắn vội vã không chờ được nuốt chửng Kim Ô Hoàn.
Ban đầu, hắn thực sự cảm thấy đôi chân có tri giác.
Giọng nói run rẩy mừng rỡ: “Chân ta, dường như có thứ gì đó đang bò!”
Thẩm Nhu lao mạnh tới, đáy mắt cũng hiện lên vẻ khó tin.
Chưa nắm rõ đơn thuốc đã hạ tay luyện chế, bản thân ả cũng không chắc có thành công hay không.
Bây giờ xem ra, ả quả thực có thiên phú.
Sau này có Kim Ô Hoàn trong tay, cái đất kinh thành này…
“Phốc!”
Giấc mộng đẹp của Thẩm Nhu vỡ vụn thành bọt nước khi Tạ Thầm phun ra một búng máu đen ngòm.
“Hầu gia!”
Tạ Thanh sải một bước vọt tới, đỡ lấy thân thể mềm oặt đang ngã xuống của Tạ Thầm.
Ngay sau đó, sắc mặt Tạ Thầm lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà xám ngoét đi.
Chút hồng hào ban nãy tiêu tán không còn sót lại mảnh vụn, thay vào đó là một màu xanh xám tử khí của người chết. Hai mắt hắn trừng lớn, đồng tử bắt đầu tan rã.
Đôi môi run rẩy bần bật, như muốn nói điều gì, nhưng chỉ phát ra những tiếng phì phò trong cuống họng.
Máu tươi không ngừng tuôn ra từ khóe miệng hắn.
Nhuộm đỏ vạt áo, ròng ròng chảy theo cổ xuống ngực.
“Sao lại thế này, sao lại thế này?”
Thẩm Nhu cả người cứng đờ tại chỗ.
Đột nhiên, ả ý thức được chuyện gì đó.
Tạ phủ hoàn toàn đại loạn.
Bọn hạ nhân như ruồi nhặng mất đầu chạy toán loạn khắp nơi.
Tạ Thầm đã ngất lịm đi.
Tạ Thanh quỳ bên giường, điên cuồng dùng khăn tay lau máu trên khóe miệng hắn.
Khăn thay hết cái này đến cái khác, vẫn không sao lau sạch nổi.
Nhìn sắc mặt đen nhẻm của Tạ Thầm, Thẩm Nhu rón rén lùi về sau, vừa ra khỏi cửa liền vắt chân lên cổ mà chạy.
09
Đi được nửa đường, có người chắn ngay phía trước.
Ả chẳng màng được gì khác, lập tức tháo chiếc vòng tay ngọc bích đưa qua.
“Vòng ngọc cho ngươi, ngươi thả ta đi!”
Cúc Hồng nhướng mày cười lạnh: “Ngươi hạ độc hại Tướng quân nhà ta, bây giờ còn muốn trốn chạy sao?”
Hai bà tử thô kệch bước lên, một trước một sau trói gô Thẩm Nhu lại ném vào sài phòng.
Nửa canh giờ sau, thái y mà quản gia mời tới đã hối hả bước vào Tạ phủ.
Vừa bắt mạch, đã giật thót nảy mình.
“Chuyện… chuyện này, Tướng quân vừa rồi đã dùng thứ gì?”
Tạ Thanh nghẹn ngào khóc thút thít lôi hộp thuốc ra.
Thái y tiếp lấy viên Kim Ô Hoàn do Thẩm Nhu luyện chế, bóp vỡ ngửi thử, than vãn: “Viên thuốc này luyện chế xảy ra sai sót, đã hoàn toàn biến thành kịch độc, Tướng quân trúng độc quá sâu, lão phu cũng vô phương cứu chữa.”
Thái y phán rằng, Tạ Thầm chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Thay vì vật vã chịu đựng, thà để ngài ấy an ổn qua nốt những ngày tháng cuối đời.
Nay trên triều Thái tử giám quốc, thái y đối mặt với Tạ gia, không còn phải run rẩy e dè nữa.
Lúc bẩm báo với Quý phi, ông ta cũng giữ nguyên những lời này.
Thái y rời đi, Tạ Linh Vận đập vỡ nguyên cả một bộ trà cụ.
Nhị Hoàng tử Tiêu Viễn vì ám hại Tạ Thầm hòng đoạt binh quyền, đã bị biếm làm thứ dân.
Tam Hoàng tử Tiêu Hành được phong Tề Vương, sắp sửa phải đến phiên bang nhậm chức, không còn tư cách tranh giành với Thái tử nữa.
Nếu như Tạ Thầm không tàn phế…
Nghĩ đến đây, Tạ Linh Vận trút toàn bộ oán hận lên đầu Thẩm Nhu.