Nhìn đôi mắt đỏ ngầu hằn tia máu của Tạ Thầm ngay trước mặt.

Thẩm Nhu không dám thốt thêm một lời chối từ nào nữa.

Ả lên kinh thành, vốn dĩ chỉ mong cầu một đời phú quý vinh hoa.

Nhưng ả ngàn vạn lần không ngờ tới, lại đụng độ phải một tên điên như Tạ Thầm.

Thẩm Nhu chửi rủa ầm ĩ trong lòng, ngoài mặt lại nặn ra một nụ cười, giả vờ nhượng bộ nói: “Thôi được rồi, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, ngươi sai người cởi trói cho ta, ta sẽ viết phương thuốc.”

Tạ Thầm nhìn thấu tắp tâm tư của Thẩm Nhu.

Nhưng hắn vẫn lệnh cho Tạ Thanh giúp ả cởi trói.

Lấy lại được tự do, Thẩm Nhu xoa bóp cánh tay tê rần, đòi giấy bút.

Nửa canh giờ sau, ả đưa tờ đơn thuốc cho Tạ Thầm.

“Những vị thuốc thông thường ghi trong đơn đều có thể mua được ở y quán, nhưng ngàn năm nhân sâm và tuyết liên chín cánh này, lại vô cùng khó tìm.”

Tạ Thầm đón lấy phương thuốc.

“Chuyện dược liệu ngươi không cần lo, phàm là đồ vật tồn tại trên thế gian này, ta đều có thể lấy được.”

Chưa đợi Thẩm Nhu thở phào nhẹ nhõm, hắn lại nói tiếp: “Trong lúc chờ thu thập đủ dược liệu, đành làm phiền ngươi châm cứu, ngâm thuốc cho ta vậy.”

Cứ như thế, Thẩm Nhu bị Tạ Thầm giam lỏng ngay trong phủ đệ.

Khoảng thời gian này, ả cũng từng cố gắng bỏ trốn.

Nhưng không một ngoại lệ, cuối cùng đều bị Tạ Thanh bắt trở về.

Tạ phủ bị bọc lại kín như thùng sắt.

Giang Lâm đến hai bận, thảy đều tay không quay về.

Tiêu Nguyên bất đắc dĩ, đành tâu toàn bộ hành vi của Tạ Thầm lên trước mặt Hoàng thượng.

Tạ Thầm từ một thiếu niên tướng quân vạn người ngưỡng mộ, chỉ sau một đêm liền biến thành kẻ cuồng vọng giam giữ người trái phép.

Hoàng đế thịnh nộ, thu hồi tước vị vừa ban cho Tạ gia.

Tạ Quý phi quỳ gối trước Ngự thư phòng đến mức ngất xỉu, mới bảo vệ được Tạ Thầm, để Hoàng đế không tiếp tục giáng tội.

Đêm đến, Giang Lâm nhận phó thác của Tiêu Nguyên, hỏi ta một câu.

“Kết cục của Tạ Thầm hiện tại, đã khiến cô nương hả giận chưa?”

08

Ta không trả lời.

Chỉ nhớ lại ngày sinh nở kiếp trước.

Ta đau đớn chết đi sống lại trên giường, bà đỡ và đại phu đều đã bị Thẩm Nhu mua chuộc.

Ả bảo ta khó sinh, muốn Tạ Thầm chọn một trong hai.

Mà Tạ Thầm, nửa điểm do dự cũng không có, lập tức dõng dạc thốt ra hai chữ “giữ nhỏ”.

Chỉ tiếc là.

Thẩm Nhu đã hận ta đến tận xương tủy, sao có thể để cho đứa bé đó sống sót ra đời.

Ta là một người mẹ bất tài, đưa con đến thế gian, nhưng lại không thể bảo vệ cho con quyền được sống.

Ta thậm chí còn chẳng kịp biết đứa bé là trai hay gái.

Huyết hải thâm thù chưa trả, ta làm sao có thể dung túng cho lũ chúng nó sống tạm bợ trên thế gian này?

Thế nên ta nói với Giang Lâm: “Đa tạ điện hạ viện trợ, chuyện tiếp theo, tự ta sẽ xử lý.”

Ta sống lại hai kiếp đâu phải vô ích.

Chí ít ở kiếp trước, ta đã dò la rõ ngọn ngành lai lịch của Thẩm Nhu.

Có Quý phi và Tam Hoàng tử ra mặt chu toàn.

Thẩm Nhu dẫu có không cam tâm tình nguyện, thì vẫn phải ra tay chữa trị cho Tạ Thầm.

Ả mỗi ngày bôn ba khắp các thương điếm trong thành để tìm kiếm dược liệu.

Bề ngoài ra vẻ liệu sự như thần, thực chất trong lòng như lửa đốt.

Kim Ô Hoàn quả thực là do tổ phụ ả truyền lại, nhưng trong tay ả căn bản không có cái gọi là phương thuốc.

Ngay cả viên Kim Ô Hoàn trong tay tổ phụ ả, cũng là đánh cắp từ Dược Vương Cốc.

May mắn thay, ta đã tìm được truyền nhân đích thực của Dược Vương Cốc – Thẩm Ngân.

Đến ngày thứ hai mươi chín Tạ Thầm tiếp nhận châm cứu, Thẩm Nhu rốt cuộc cũng tìm thấy tuyết liên chín cánh tại một tiệm thuốc nọ.

Thực ra, ả chỉ biết Kim Ô Hoàn dùng hai vị thuốc chính, hoàn toàn không biết liều lượng và những vị phụ trợ khác.

Tạ Thầm lại bức bách quá gắt gao, ả không dám chần chừ.

Lấy được thuốc liền trở về Tạ gia bắt tay vào luyện chế Kim Ô Hoàn.