Ta nổi giận, vận yêu khí tát nàng một cái:
“Vô cớ đánh người, lại còn bừa bãi sát hại vô tội, ngươi đáng bị trừng phạt!”
Tiếng bạt tai vang lên chói tai.
Tiết Tiêu Tiêu che mặt, không dám tin:
“Ngươi dám đánh ta?
Ngươi lấy đâu ra gan đó?!
Ta sẽ giết ngươi!”
Nàng không đánh lại ta.
Dù có vùng vẫy thế nào cũng vô dụng.
Phật gia nói, nhân quả báo ứng, gieo ác nhân thì phải nhận ác quả.
Nàng muốn quất ta một roi, ta liền tát nàng một cái.
Nàng gần như phát điên.
Cũng phải, từ khi được tìm về Kim Lăng, ai dám bất kính ai dám không nể nàng?
Vậy mà hôm nay lại bị tát liên tiếp.
Lớp phấn dày trên mặt cũng rơi lả tả, lộ ra mảng sưng đỏ bên dưới.
Ta còn muốn nhìn kỹ hơn.
Tỳ nữ kia bị dọa đứng ngây tại chỗ:
“Quận chúa!
Thẩm tiểu thư!”
Tiết Tiêu Tiêu như bị đánh thức, ánh mắt xoay chuyển, vung roi về phía tỳ nữ!
“Ngươi không phải muốn cứu nàng sao?
Vậy thì tới mà chắn!”
Không kịp chắn.
Khoảng cách gần như vậy, không ai kịp chắn cả.
Nhưng nếu ta giết kẻ ra tay, thì lại có thể cứu được.
Ta âm thầm bắn ra tơ nhện, nhắm thẳng vào lưng, vào tim nàng —
“A Chu!”
Một tiếng quát lớn vang lên.
Trong khoảnh khắc mơ hồ, ta dường như thấy Tiết Tiêu Tiêu nở nụ cười.
Một luồng kim quang lao thẳng về phía ta, đó là lực đạo dốc toàn bộ mười phần.
Cho nên dù ta tránh không kịp, bị khối ngọc huyền bên hông cản lại một chút, vẫn phun ra một ngụm máu.
Tiết Tiêu Tiêu quay đầu, trong mắt tràn ngập vui mừng:
“Tĩnh Nhất thánh tăng!”
Nàng khóc như hoa lê gặp mưa:
“Thánh tăng cứu ta!
Ta chỉ đến đưa thuốc cho ngài, dạy dỗ tỳ nữ của mình, nàng ta liền muốn giết ta!”
Bên cạnh cổng chùa, vị Phật tử đứng đó đã gầy đi không ít, sắc mặt mang vẻ tái nhợt khác thường.
Trong mắt hắn vừa có giận dữ, vừa có thất vọng:
“Vì sao ngươi không né?!”
Và:
“Sao ngươi có thể tùy tiện làm người khác bị thương?!”
18
“Những điều trước kia ta dạy ngươi, chẳng lẽ ngươi đều quên hết rồi sao?”
Đương nhiên là không quên.
Khi tìm được Quy Tịch, ta từng kể với hắn rằng, mấy trăm năm nơi nhân gian này, người tốt thì rất tốt, mà kẻ xấu cũng xấu đến tột cùng.
Có một kẻ làm điều ác, thấy ta dễ lừa, không chỉ muốn cướp lộ phí, mà còn định bán ta vào thanh lâu.
Ta tức đến không chịu nổi:
“Kẻ khốn đó bị ta đánh gãy xương, ném vào ổ sói rồi!”
Hắn nghe xong, không hùa theo ta mắng người kia xấu xa đến mức nào, cũng chẳng hỏi ta có bị thương hay không.
Chỉ trầm mặc một lát, rồi nói rằng ta vốn là yêu, không giống những phàm nhân yếu ớt kia, vốn cũng sẽ không chịu thiệt, chi bằng biết chỗ tha thì tha.
Nhiều lắm thì lấy mạng hắn là được, hà tất phải tàn nhẫn như vậy.
Hắn luôn cho rằng, ta là yêu, ắt sẽ học hư.
Vì thế hết lần này đến lần khác dạy ta
phải rộng lượng bao dung, phải lấy đức báo oán.
Khi ấy ta chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng hắn là chuyển thế của Không Huyền.
Ta sợ hắn tức giận, nên không phản bác.
Nhưng giờ đây ta đã buông xuống rồi.
Sao còn có thể tiếp tục vì hắn mà nhún nhường?
Huống chi —
“Ta không quên.”
“Không Huyền và Tòng An không dạy như vậy!”
Ta lớn tiếng nói:
“Họ dạy ta rằng, yêu hay người đều như nhau, bị thương cũng sẽ đau, chịu khổ cũng sẽ tủi thân!
Cho nên người khác bắt nạt ta, ta đương nhiên cũng phải bắt nạt lại!
Nàng ta muốn giết ta, sao ta lại không thể giết nàng ta?!”
Nhắc tới hai tiền thân ấy, sắc mặt Tĩnh Nhất lạnh hẳn đi.
Trong mắt hắn, Không Huyền và Tòng An
chỉ để lại cho hắn một mớ bòng bong, để lại nghiệp chướng, nên hắn xưa nay vốn không thích.
Giờ ta nhắc đến họ để phản bác, hắn lại càng tức giận:
“Đến lúc này rồi, ngươi còn muốn ngụy biện sao?
Quận chúa chẳng qua chỉ là phàm nhân, sao có thể làm ngươi bị thương?
Quả nhiên vẫn là yêu tính khó dời…”
Hắn giơ tay lên, chuỗi tràng hạt lơ lửng giữa không trung, giọng lạnh lẽo:
“A Chu, ngươi suýt làm người khác bị thương, mà còn không biết sai sao?
Mau xin lỗi quận chúa, bằng không đừng trách Phật pháp vô tình!”
Nhưng ta không sai, vì sao ta phải nhận sai?!
Không những ta không nhận sai, ta còn muốn dạy dỗ luôn cả hắn —
kẻ nói toàn đạo lý lệch lạc kia!
Ta lộ vẻ hung dữ, dường như sắp hiện ra yêu tướng.
Tĩnh Nhất không ngờ ta lại không lùi mà phản công.
Trong mắt hắn lóe lên một tia đau đớn, cuối cùng vẫn để mười tám hạt tràng hạt bay về phía ta.
Tựa như đại nghĩa diệt thân:
“Cứng đầu khó bảo.”
Rồi tràng hạt bị một nhát kiếm chém đôi!
Lại rơi thẳng lên người Tĩnh Nhất.
Máu tươi phun trào.
“Tĩnh Nhất thánh tăng!”
Tiết Tiêu Tiêu kinh hô.
Kỷ Bất Tu đáp xuống, giọng nói lạnh đi:
“Ta chỉ muốn hỏi thánh tăng một câu, nhà ta Tiểu Tri Châu rốt cuộc phạm phải tội tày trời gì, mà đến mức ngài cũng phán nàng là cứng đầu khó bảo?”
19
Vạt áo hắn hơi xộc xệch, khí tức cũng không ổn định, tựa như vừa vội vã chạy tới.
Thấy hắn, ta vui mừng:
“Ngươi về rồi!”
Hắn trừng ta một cái, nghiến răng:
“Thấy đao kiếm mà không biết tránh sao?”
Ta bực bội đáp:
“Chẳng phải chính ngươi bảo ta đừng động, đứng đó đợi ngươi còn gì?”
Sao ta nghe lời hắn, hắn lại nổi giận?
Hắn nghẹn lời.
Rồi ôm kiếm, nhìn về phía Tĩnh Nhất và Tiết Tiêu Tiêu, giọng đầy mỉa mai:
“Ta muốn hỏi thánh tăng một câu, làm bị thương người vô tội, rốt cuộc là đạo lý gì?”
Giọng Tiết Tiêu Tiêu cao vút:
“Nàng ta vô tội chỗ nào!
Vừa rồi còn muốn giết ta!”
Tĩnh Nhất cũng nói:
“Tiểu tăng tận mắt chứng kiến.”