Còn chuyện Kỷ Bất Tu đêm đó bức lui hồ ly tinh

cũng khiến hắn lộ rõ tài năng.

Không nghi ngờ gì, thiên tử muốn hai người họ liên thủ chém giết hồ ly tinh, bình ổn cục diện.

Càng nhanh càng tốt.

Thật ra sau đó, ta và Kỷ Bất Tu cũng chia đường truy tìm theo yêu khí.

Một đường dẫn tới Phật Đà tự.

Hắn lật người tiến vào trong chùa.

Ta đứng bên ngoài canh chừng.

Hắn còn hỏi ta:

“Nghe nói vị thánh tăng kia bị trọng thương, ngươi không vào xem thử sao?”

Ta đã quen với việc hắn chẳng nói được lời gì hay ho.

Nhưng sao ta nghe giọng điệu này càng lúc càng mỉa mai thế?

Ta ném về phía hắn một quả bồ đề, cãi lại:

“Hắn bị thương hay không thì liên quan gì tới ta!

Bị thương thì nên đi tìm thầy thuốc, ta có biết chữa bệnh đâu!

Huống chi chẳng phải chính ngươi bảo ta đứng đây đợi ngươi sao?”

Không biết chữ nào lại khiến hắn vui vẻ, hắn cười né tránh, phóng khoáng nói vọng lại:

“Chính miệng ngươi nói đó nhé, Tiểu Tri Châu!

Chờ ca ca quay về dẫn ngươi đi ăn đùi cừu nướng!”

Nói xong liền biến mất sau bức tường vàng.

Để lại ta đứng tại chỗ giậm chân tức tối.

Ai là muội muội của hắn chứ!

Nhưng A Chu nói lời nào cũng giữ lời.

Vì thế ta liền trèo lên cây bồ đề, đu đưa chân đợi hắn trở về.

Giống hệt ba trăm năm trước, ta cũng từng đợi như vậy, đợi Không Huyền quét xong lá khô.

Khi ấy ta ở trên cây, hắn ở dưới cây.

Lá bồ đề theo gió rơi xuống.

Ta cười hì hì hỏi hắn:

“Không Huyền, người trong Phật môn các ngươi nói nhân quả luân hồi, báo ứng chẳng sai.”

“Vậy năm xưa ngươi cứu ta khỏi một kiếp nạn, không sợ báo ứng sao?”

Hắn mỉm cười nhàn nhạt đáp:

“Người đời nói kẻ thành Phật phải độ vạn vật, nhưng suy cho cùng, không có vạn vật thì lấy gì mà thành Phật?”

“Vì thế A Chu, ta độ ngươi, chẳng phải cũng là ngươi đang độ ta sao?”

“Làm gì có chuyện báo ứng?”

Đúng vậy, hắn muốn thành Phật, phải độ vạn vật.

Mà đồng thời, cũng cần vạn vật độ hắn.

Cho nên nếu được làm lại lần nữa, hắn vẫn sẽ cứu con nhện nhỏ

suýt rơi vào ngọn nến năm xưa.

Ta cũng vẫn sẽ nghe lời hắn, lại đi tìm hắn.

Đây là kiếp nạn, là nghiệp chướng, không tránh được, cũng không trốn nổi.

Vì thế, một lần cứu dưới chân đèn ba trăm năm trước, đã định sẵn nhân quả luân hồi, tuần hoàn lặp lại mãi mãi.

17

Ta không khỏi có chút bâng khuâng.

Rồi bị một tiếng khóc nức nở cắt ngang dòng suy nghĩ.

“Đồ tiện nhân!

Đến việc khuyên thánh tăng uống thuốc cũng không làm được, bản quận chúa giữ ngươi lại có ích gì?!”

Dưới gốc cây, Tiết Tiêu Tiêu giận dữ cầm một lọ thuốc.

Trên mặt tỳ nữ đã in hằn một dấu năm ngón tay, vội vàng quỳ xuống:

“Nô tỳ biết tội, xin quận chúa tha mạng!

Trước kia thánh tăng đều uống, nhưng dạo gần đây không hiểu vì sao, ngài ấy luôn nói đã khỏi hẳn rồi.”

“Nếu hắn thật sự đã khỏi, thì đã không sinh uất khí, cũng không để ta ba ngày liền không được gặp.”

Nàng vô cùng khó chịu, trong mắt đầy bực bội:

“Ngay cả thuốc ta sai ngươi mang đến cũng không chịu nhận, ngươi vô dụng như vậy, ta giữ ngươi lại làm gì?!”

Nói xong, nàng giơ tay định quất roi xuống để trút giận.

Tỳ nữ hoảng sợ, nghiến răng nhận mệnh, nhưng cơn đau tưởng tượng không hề giáng xuống.

Chiếc roi sắc bén bị một bàn tay chộp lấy giữa không trung.

Ta đã từ trên cây nhảy xuống, nhìn Tiết Tiêu Tiêu nói:

“Tĩnh Nhất không thích ngươi, không nhận đồ của ngươi, nàng ta cũng chỉ là người đưa thuốc, liên quan gì đến nàng, cớ sao ngươi đánh nàng?”

Tiết Tiêu Tiêu sững lại, nhìn rõ là ta thì lập tức cười lạnh:

“Hóa ra là ngươi.”

Trang điểm của nàng hôm nay còn diễm lệ hơn trước.

Sự chán ghét trên mặt không giấu nổi:

“Ngươi đến đây làm gì?

Tĩnh Nhất thánh tăng vì cứu ngươi mà trở về mang trọng thương, nếu không phải tổ tiên nhà họ Tiết ta có chút giao tình với Phật môn, còn giữ được vài viên linh dược, thì hắn đã sớm bị ngươi hại chết rồi!”

Ta thấy lời nàng nói không đúng:

“Ta chưa từng bảo hắn cứu ta.”

Là ta tự cứu chính mình.

Hắn chỉ làm theo bổn phận, phụng mệnh thiên tử trừ yêu, hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi.

Cớ gì ta phải mang ơn đội nghĩa?

Tiết Tiêu Tiêu trừng to mắt, tức đến cực điểm:

“Ngươi… ngươi thật không có lương tâm!

Hôm nay bản quận chúa nhất định phải thay thánh tăng dạy dỗ ngươi cho ra lẽ!”

Nàng ra tay vừa nhanh vừa độc, tựa như hận ta đến tận xương tủy.

Vì Tĩnh Nhất sao?

Nhưng đời này ta với nàng chỉ gặp nhau đôi lần.

Không nhắc thì thôi, nhắc tới nàng liền nghiến răng:

“Thẩm Tri Châu, đừng tưởng bản quận chúa không biết tâm tư của ngươi.

Bề ngoài tỏ ra chẳng coi Tĩnh Nhất thánh tăng ra gì, nhưng việc gì cũng lôi hắn vào, chỉ tiếc ngươi tính sai rồi.”

“Từ sớm đã có người làm như thế.

Nàng ta tự cho rằng có thể chiếm được lòng Tĩnh Nhất thánh tăng, dựa vào ân tình ép báo đáp, nhưng kết cục thì sao?

Tĩnh Nhất thánh tăng thà viên tịch làm lại từ đầu, cũng không muốn dây dưa với nàng ta nữa!”

Nhắc đến chuyện cũ, trong mắt Tiết Tiêu Tiêu tràn đầy oán độc:

“Thánh tăng từng có ân với ta, hắn tâm địa lương thiện, không nỡ chối từ, nhưng ta lòng dạ độc ác, sẽ không nương tay.

Cho nên kẻ nào dám làm loạn lòng hắn, bản quận chúa liền giết kẻ đó!”

Ta kinh hãi trước sự cố chấp của nàng, lại càng kinh ngạc vì Tĩnh Nhất tin nàng đến vậy, đến mức kể cả chuyện tiền trần cũng nói cho nàng nghe.

Quan trọng hơn là, roi của nàng bị ta tránh được, quất mạnh vào thân cây, để lại một vết sâu hoắm.

Nàng thật sự muốn giết ta.