Khoảng nửa khắc sau, song cửa khẽ động.

Ta đứng dậy nghênh khách.

Tần Thịnh cách ta một khoảng vừa đủ giữ lễ quân tử, lặng lẽ hành lễ.

Ta biết trong lòng hắn còn do dự.

Liền chủ động mở lời, bày tỏ thành ý.

“Hiện nay chiến sự ở Bắc Vực sắp nổi lên, nhưng Bệ hạ lại lấy cớ bàn việc công vụ, bí mật triệu phụ thân ta vào kinh. Hôm nay mạo muội hẹn gặp, là muốn thỉnh giáo Tần công tử, sau này nhà họ Liễu chúng ta… nên ứng phó thế nào?”

Sắc mặt Tần Thịnh khẽ nghiêm lại.

Hắn không lập tức đáp lời.

Ta cũng không vội.

Trước một bước ngồi xuống, rót sẵn trà cho hắn.

Hương trà dịu nhẹ tràn đầy cả phòng.

Cuối cùng Tần Thịnh cũng ngồi xuống đối diện ta, ánh mắt trong trẻo.

“Liễu cô nương có biết, điện hạ hiện giờ thiếu nhất là gì không?”

Hắn hỏi thẳng thắn hơn cả ta.

Ban ngày giữa yến tiệc, trong lòng bàn tay ta chỉ có một chữ: cửu.

Du Vương là hoàng tử thứ chín dưới gối tiên hoàng, lại cùng với đương kim Bệ hạ cùng một mẹ sinh ra.

Tên hoàng đế chó má kia lòng nghi kỵ nặng nề.

Sau khi lên ngôi, gần như giết sạch các huynh đệ, duy chỉ nương tay với vị hoàng đệ nhỏ tuổi này.

Ta nhàn nhạt nhấp một ngụm trà.

“Du Vương điện hạ thanh danh hiền lương vang xa, thiếu tự nhiên là nhân thủ.”

“Đúng vậy.”

Tần Thịnh cười.

“Thiếu người đáng tin, lại có thể trấn ổn cục diện ở hậu phương. Liễu tướng quân trấn thủ Bắc Vực nhiều năm, gốc rễ thâm hậu ——”

Hắn ngừng một chút, “Nếu nhà họ Liễu chịu ngả về phía điện hạ, điện hạ nhất định cầu còn không được.”

Trong lòng ta hơi yên ổn hơn đôi chút.

Nhìn thẳng vào mắt hắn, “Nếu đã vậy.”

“Làm phiền Tần công tử chuyển lời, gia phụ năm ngày sau sẽ tới kinh thành, cầu được diện kiến Du Vương điện hạ.”

Mày Tần Thịnh khẽ động.

Có lẽ hắn không ngờ ta lại dứt khoát đến thế.

“Chỉ là——”

Ta đổi giọng.

“Nhà họ Liễu có thể quy phục, nhưng không thể mang tiếng phản chủ. Gia phụ xưa nay chính trực giữa triều đình, sẽ không vì Du Vương mà nói thay nửa câu, càng không thể vạch tội cố giao. Thành ý của nhà họ Liễu là bảo đảm cho Du Vương lúc khởi binh không còn nỗi lo phía sau, chứ không phải làm thanh đao chém chủ cũ cho ngài ấy.”

Lời này hơi quá sắc bén.

Nhưng ta nhất định phải nói rõ từ trước.

Nhà họ Liễu có thể đổi sang môn hộ khác, nhưng không thể vứt bỏ khí tiết.

Nếu điều Du Vương cần là một con chó biết nghe lời, vậy cuộc mua bán này, phụ thân tuyệt đối không muốn làm.

Tần Thịnh trầm mặc một lát, rồi bỗng bật cười.

Nụ cười rất nhạt, nhưng chân thật chạm đến đáy mắt.

“Liễu cô nương nói thế, quả khiến tại hạ phải nhìn bằng con mắt khác.”

Hắn đẩy một miếng ngọc kén đến trước mặt ta.

“Đây là tín vật của điện hạ, năm ngày sau, xin đợi ở Thanh Trà Các phía đông thành.”

Ta đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay hơi lạnh.

“Nhất ngôn vi định.”

Ngày hôm sau.

Tần Thịnh chính thức bắt đầu giảng học cho Hành nhi và Chiêu nhi.

Lớp học được đặt ở phía nam Đông hoa viên, cách viện Ngô Đồng nhìn qua hồ mà đối diện.

Ta rảnh rỗi không có việc gì, liền muốn đi xem náo nhiệt.

Nào ngờ lại vô tình gặp kẻ ta chẳng muốn nhìn thấy nhất.

Mấy ngày không gặp Tri Thược.

Nàng gầy đi không ít, thần sắc uể oải, cùng nhũ mẫu dẫn Giản Triệt ra ngoài phơi nắng.

Từ xa trông thấy ta.

Nàng lập tức tỉnh táo hẳn lên, giật lấy Giản Triệt từ tay nhũ mẫu, vén mở tã lót.

Giọng điệu giả tạo, như đang diễn tuồng.

“Thược nhi ngoan… Mẫu thân đưa con đi ngắm cá, Thược nhi có vui không nào?”

Hôm nay tuy nắng đẹp, nhưng bên hồ vẫn có gió.

Giản Triệt còn chưa đầy tháng, vậy mà đã sớm được đưa ra ngoài sao?

Ta dừng bước nhìn qua.

Ánh mắt chợt cùng Giản Triệt chạm nhau.

Đó là một ánh mắt… như thế nào đây?

Ta khó mà hình dung được.