Không giống sự trong trẻo của một đứa trẻ sơ sinh, trái lại như… một kẻ sắp chết mà vẫn còn ôm đầy không cam lòng.

Ta vội rụt ánh mắt lại, không khỏi rùng mình một cái.

Thanh Chỉ vội kéo chặt áo choàng cho ta.

Ta chợt nhớ ra một chuyện, “Mấy ngày gần đây, Hầu gia đều ngủ lại trong thư phòng sao?”

Thanh Chỉ khẽ cười trong bụng rồi lắc đầu.

“Hôm qua ngài ấy nói là đi thư phòng, nhưng thực ra lại tới viện Ngô Đồng, mà… vừa thắp đèn được nửa khắc đã bị Thôi di nương đuổi ra rồi. Nghe nha hoàn trong thư phòng nói, mặt còn bị cào nát cả.”

“Tiểu thư, chén trà ấy Hầu gia đã uống suốt năm ngày rồi, về sau… còn phải chuẩn bị nữa không?”

Ta khẽ cười, “Không cần nữa.”

Trong dân gian, muốn thiến gia súc.

Ngoài dùng dao, còn có thể dùng thuốc.

Cho dù là con ngựa hoang bướng bỉnh đến đâu.

Liên tiếp uống năm ngày, cũng nên chẳng còn tinh lực nữa rồi.

Giản Tĩnh Chi à.

Ngươi cướp của ta một đứa con, ta đoạn tử tuyệt tôn của ngươi cả đời.

Thế này, sao không tính là công bằng.

13

Ngày phụ thân đến kinh thành.

Ta cải trang rời phủ.

Đứng đợi bên ngoài cung thành suốt nửa ngày, cuối cùng cũng đón được phụ thân.

Cách một đời gặp lại, ắt khó tránh một hồi ôm nhau mà khóc.

Phụ thân thần sắc ai thảm, liên miệng bảo là do nhà họ Liễu liên lụy ta cô độc một mình ở kinh thành.

Ta lau khô nước mắt, lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt ông.

“Cha, người một nhà không nói mấy lời này. Chuyến vào kinh lần này của cha, là vì chuyện gì?”

Thực ra, ta biết.

Nước địch ở Bắc Vực đổi ngôi thay chủ.

Tân hoàng vừa mới cập quan, đúng là độ tuổi nóng lòng lập công dựng nghiệp.

Trong vòng nửa năm, chiến sự ở Bắc Vực nhất định sẽ bùng lên.

Trận chiến ấy đánh suốt ba năm.

Sau khi phụ thân chiến tử.

Huynh trưởng dẫn theo cháu trai lại cố thủ thêm nửa năm trời.

Vì chiến sự căng thẳng, nhiều lần kháng chỉ cự tuyệt hồi kinh báo cáo công việc, bị tên cẩu hoàng đế lấy cớ bất kính mà chém đầu.

Cuối cùng Bắc Vực thất thủ, cho đến khi tân hoàng đăng cơ mới giành lại được.

Ngay lúc này.

Phụ thân khom vai, dài lâu thở ra một hơi.

“Bắc Vực… không yên ổn, lẽ ra phải gấp rút chiêu mộ binh lính, thu nạp lương thảo, chuẩn bị chu toàn mới phải.”

“Thế nhưng bệ hạ… haiz.”

Ông thần sắc bi phẫn, đầy một bụng oán giận chẳng thể nói ra.

Ta biết thời cơ đã đến.

Nắm chặt bàn tay rộng lớn của phụ thân, nghiêm túc nhìn vào mắt ông.

“Cha, những lời tiếp theo con sắp nói, có thể cha sẽ không tin, có thể sẽ cho rằng con đã phát điên.”

“Nhưng cha, người nhất định phải tin, những gì con nói, tất cả đều là thật.”

Sống lại một đời.

Đây là tình tiết chỉ có trong thoại bản.

Sợ phụ thân nghe xong sẽ khó chịu.

Ta cố ý lược bớt trải nghiệm của mình, đem những biến cố sau này của nhà họ Liễu nói thật tỉ mỉ.

Thế nhưng phụ thân nghe xong.

Gương mặt đã già nua vì bi thương mà run lên kịch liệt, chỉ hỏi ta đúng một câu:

“Yên nhi, con… có thể theo cha về nhà không?”

“Cha dù có liều cái mạng già này, cũng… nhất định sẽ bảo vệ con chu toàn trong kiếp này.”

Ta mất tiếng, nước mắt lập tức trào ra.

14

Thanh Trà Các, nhã gian chữ Thiên.

Cửa vừa mở, Du Vương và Tần Thịnh đồng thời đứng dậy hành lễ.

Ta cùng phụ thân hoàn lễ.

Rồi mới hướng về Tần Thịnh khẽ gật đầu ra hiệu, ánh mắt chuyển sang người bên cạnh hắn.

Du Vương xuất thân hoàng tộc, phong thái bức người.

Đôi mắt ôn hòa, nhưng ẩn trong đó là ánh sáng rực như sao.

Ánh mắt hắn đã sớm chờ ta.

Vừa chạm mắt ta, hắn liền bật cười.

“Liễu Thanh Yến, lâu rồi không gặp.”

Quả đúng là.

Đã lâu không gặp.

Lần đầu gặp Du Vương, hắn mới mười tuổi.

Gầy gò, tuấn tú, kiêu ngạo mà bất phàm.

Khi ấy ta đã gả cho Giản Tĩnh Chi, theo lẽ phải gọi hắn một tiếng cậu nhỏ.

Hắn lại nhất quyết không chịu, chỉ bắt ta gọi tên hắn.