Khi Mẫu thân còn sống, đối đãi với Lưu ma ma thân như tỷ muội.

Trước lúc lâm chung, người từng tựa vào lòng bà, nắm chặt tay bà mà gửi gắm đứa con mồ côi.

Ta xem bà như mẹ nuôi.

Từng hứa sẽ dưỡng lão tống chung cho bà.

Phần tín nhiệm này.

Bà vốn không nên phụ bạc.

10

Cha còn năm ngày nữa mới đến kinh.

Kẻ học trò nghèo mà Giản Tĩnh Chi nhắc tới, Tần Thịnh, đã vào phủ.

Tuổi mới hai mươi, dáng dấp như tùng bách.

Giản Tĩnh Chi bày tiệc.

Ta ngồi bên cạnh chàng, cùng Tần Thịnh đối diện mà đàm luận qua bàn.

Nhớ đến kiếp trước.

Năm thứ ba ta bị giam cầm.

Giản Tĩnh Chi có một thời gian thường xuyên tới viện Ngô Đồng.

Ngồi bên mép giường ta, hết chuyện này đến chuyện kia mà tán gẫu.

Ta rõ ràng đang mê man khó tỉnh.

Hắn lại như biết ta nghe thấy được.

Hoặc cũng có lẽ, hắn chỉ muốn trút hết nỗi phiền muộn trong lòng, chẳng quan tâm ta có nghe thấy hay không.

“… Tần Thịnh hóa ra là người của Du Vương, hừ, ta đúng là không nhìn lầm hắn.”

“Hắn tiếp cận ta, chính là vì binh quyền của nhà họ Liễu các ngươi, Thanh Yến, nàng đoán xem hắn muốn làm gì?”

“Muốn tạo phản! Hắn muốn giúp Du Vương tạo phản! Thật là lá gan to bằng trời…”

Tạo phản… sao?

Kiếp trước khi ta tỉnh lại, Du Vương đã lên ngôi được năm năm rồi.

Cha chết vào năm thứ hai sau khi ta bị giam cầm, tính theo thời gian, huynh trưởng cũng chết dưới tay tiên đế.

Chính là vị đang ngồi trên long ỷ hiện giờ.

Tên cẩu hoàng đế kia!

Ta nghĩ đến xuất thần, vô thức siết chặt nắm tay đầy hận ý.

Bị Giản Tĩnh Chi phát giác.

“Làm sao vậy, phu nhân?”

Hắn nghiêng người nắm lấy tay ta, “Tay nàng… sao lạnh thế này?”

“Không sao.”

Ta không động thanh sắc rút tay ra.

Rồi lại mỉm cười, đứng dậy châm trà cho Tần Thịnh.

“Sau này hai đứa con của ta, phải nhờ Tần công tử để tâm nhiều hơn rồi.”

Tần Thịnh vội vàng đứng dậy hành lễ.

“Tại hạ nào dám, được hầu gia và… phu nhân coi trọng.”

Ánh mắt hắn hạ xuống.

Rơi lên lòng bàn tay khép hờ của ta, thần sắc khẽ động.

Ta khẽ cười gật đầu.

Khi quay về bên cạnh Giản Tĩnh Chi, ta bất động thanh sắc xóa đi chữ viết trong lòng bàn tay.

Sau đó yên lặng ngồi đó, nghe hắn và Tần Thịnh trò chuyện qua loa.

Chẳng bao lâu, hạ nhân dẫn hai đứa trẻ tới.

Chiêu nhi đỏ mặt chào hỏi, trong mắt đầy ắp vui mừng, Hành nhi cung kính hành lễ, vẻ mặt cũng tràn đầy khát vọng.

Trời vừa chạng vạng.

Giản Tĩnh Chi lại tới phòng ta.

Từ sau hôm ta xử lý xong Tri Thược, tên này chẳng hiểu vì sao, tới đây càng lúc càng thường xuyên.

Lần nào ta cũng lấy cớ thân thể không khỏe, đuổi hắn sang viện của Tri Thược.

Nhiều lần như thế, Giản Tĩnh Chi tự thấy ấm ức.

Hắn nhấp ngụm trà ta rót cho.

Giọng điệu dò hỏi: “Dạo này… vì sao phu nhân lại lạnh nhạt với ta như vậy?”

Ta bật cười nhìn hắn.

Đợi hắn uống cạn chén trà.

Ta mới lạnh mặt, đưa tay vuốt lên bụng mình.

“Hầu gia cảm thấy thiếp phải thế nào… mới tính là nhiệt tình?”

Mối hận đoạt con, mối thù giết con.

Nếu không phải thời cơ chưa tới.

Ta chỉ muốn hắn ngày nào cũng phải đầu thai sống lại, để ta xé hắn thành từng mảnh cho chó ăn ngàn lần vạn lần.

Nghe vậy.

Giản Tĩnh Chi ngây người câm lặng, trong mắt thoáng hiện một tầng áy náy.

Một lúc sau, hắn khó nhọc thốt ra một câu, “Thôi.”

“Phu nhân nghỉ ngơi sớm đi, ta… đi Ngưng Nghiên Trai.”

Ta liếc hắn một cái, lạnh nhạt lên tiếng.

“Ngưng Nghiên Trai giờ đã cho Tần phu tử ở rồi, Hành nhi đang xin hắn chỉ dạy học vấn, hầu gia vẫn đừng quấy rầy thì hơn.”

Giản Tĩnh Chi nghẹn lại.

Cuối cùng, hắn hậm hực phất tay.

“Vậy ta đi thư phòng! Được chưa!”

Ta tiễn mắt nhìn theo hắn loạng choạng bước đi, rồi gọi Thanh Chỉ tới.

“Canh ở bên ngoài.”

“Không có sự cho phép của ta, ai cũng không được vào.”

Một lần nữa pha một ấm trà xong.