05
Chu Tự Ngôn nắm chặt lấy tay tôi, trông vô cùng lo lắng.
“Sao em không gọi điện cho anh, lại một mình chạy đến bệnh viện?”
Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm, như thể trong suốt mười năm qua, tình yêu của anh ta dành cho tôi chưa từng vơi bớt.
Tay chân tôi dần trở nên lạnh ngắt.
Dường như cả trong xương cũng tỏa ra hơi lạnh.
Chu Tự Ngôn sao có thể diễn sâu như vậy, thật tình cảm đến thế chứ?
Khi anh ta gọi tôi là “vợ”, nhỏ nhẹ và đầy yêu thương…
Thì tình nhân của anh ta lại đang ở phòng không xa, kiểm tra xem có mang thai hay không.
Nhưng anh ta lại có thể đứng trước mặt tôi mà không lộ chút sơ hở nào, khiến tôi gần như không thể phân biệt được.
Rốt cuộc Chu Tự Ngôn nào mới là con người thật của anh ta?
“Em không sao.”
“Chỉ đến thăm một người bạn thôi.”
Anh ta thở phào một hơi, ôm chầm lấy tôi:
“Em làm anh sợ ch,et khiếp, vợ à.”
“Chu Tự Ngôn, anh rất lo cho em sao?” Tôi nhìn anh ta, nhẹ giọng hỏi.
“Sao lại không lo được chứ?”
Anh ta siết chặt vòng tay hơn nữa:
“Ngày cưới em, sức khỏe em yếu đến mức nào, em không biết à.”
“Anh đã phải chăm sóc em suốt ba năm mới dần dần hồi phục.”
“Vợ ơi, em có biết không, vừa rồi nhìn thấy em, anh như mất cả hồn vía.”
“Nếu em xảy ra chuyện gì, anh biết sống sao đây?”
Tôi rất muốn bật cười, nhưng khóe miệng chỉ cứng đờ.
Môi tôi run rẩy, như thể đang ngậm một miệng dầu nóng.
Tôi hỏi anh ta: “Vậy anh đến bệnh viện làm gì?”
Anh ta ôm chặt lấy cánh tay tôi:
“À, anh đến thăm một người lớn tuổi, ông ấy đang nằm viện.”
Nhưng đây là khoa sản.
Tuy nhiên, tôi không vạch trần anh ta.
06
Trên đường Chu Tự Ngôn đưa tôi về nhà, điện thoại của anh ta liên tục reo.
Anh ta dứt khoát tắt máy: “Hôm nay cho dù là trời sập đi nữa, anh cũng ở nhà với em.”
Tôi không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm phong cảnh trên đường.
Đoạn đường về nhà tình cờ đi ngang qua trường cấp ba của chúng tôi. Những hình ảnh quen thuộc hiện lên, trước kia từng là ngọt ngào,
Nhưng giờ đây lại giống như những lưỡi dao phủ đầy mật, đ,âm sâu vào trái tim tôi.
Tầm nhìn của tôi không hiểu sao dần trở nên mờ đi.
Và trong sự mờ nhòe ấy, tôi dường như lại nhìn thấy hình ảnh của mình và Chu Tự Ngôn trong quá khứ.
“Lâm Bích Hàm, em đừng giận nữa được không?”
“Anh xin em, nghe anh giải thích, chỉ một câu thôi…”
“Được, chỉ một câu.”
“Hai câu đi, hai câu được không?”
Chàng thiếu niên Chu Tự Ngôn cười cợt nhả, nắm lấy tay áo của tôi, nhất quyết không buông.
“C,út đi, Chu Tự Ngôn.”
“Đừng khóc mà, em đánh anh cũng được, đánh mạnh vào. Nhưng đừng rơi nước mắt, được không?”
Điện thoại trong túi xách bất chợt rung lên, kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ mơ hồ.
Tin nhắn từ một số lạ hiện lên màn hình:
“Anh nói cơ thể cô yếu, mỗi lần chẳng làm được th,ỏa m,ãn.”
“Kết hôn ba năm, chẳng đổi được tư thế nào, anh ta phát ngán rồi.”
“Anh ta còn không thích dùng bao, nói nếu có thai thì cứ sinh, vì cô vốn dĩ cũng chẳng sinh được.”
“Cô Chu, cô như thế thì chiếm vị trí làm gì?”
Tôi bất giác bật cười.
Chu Tự Ngôn tò mò nhìn sang tôi:
“Vợ à, có chuyện gì mà vui vậy?”
Tôi khóa màn hình, giọng thản nhiên:
“Bạn thân em hẹn chiều nay uống trà, em quên mất, giờ cô ấy đang mắng em đây.”
Nghe vậy, Chu Tự Ngôn dường như thở phào:
“Thế em còn định đi không?”
“Tất nhiên rồi, nếu không thì Trân Trân sẽ cằn nhằn ba ngày không dứt.”
“Anh cũng nên đi làm việc của anh đi.”
Chu Tự Ngôn cau mặt:
“Anh phải ghen tị với Trân Trân mất thôi. Em lúc nào cũng thiên vị cô ấy.”
“Thật không muốn để em đi, chúng ta tận hưởng thế giới hai người có phải tốt hơn không?”
Tôi quay lại nhìn anh, nhưng anh đã đánh tay lái, định quay đầu xe.
Tôi mỉm cười, ngoảnh mặt đi:
“Để lần sau đi, chúng ta còn cả đời cơ mà.”
“Đúng vậy, còn cả đời mà, lần này anh nhường cô ấy đấy.”
Anh đưa tôi đến câu lạc bộ riêng, rồi vội vã lái xe rời đi.
Nửa giờ sau, tôi nhận được tin nhắn từ Đào Nguyện.
“Anh ấy có phải lại bỏ rơi cô không?”
“Cô nhìn xem, anh ấy nói chỉ cần tôi khóc, anh ấy sẽ mềm lòng ngay mà.”
“À đúng rồi, tôi có thai rồi. Anh ấy bảo tôi cứ sinh đi, nói anh ấy thích con gái, nhưng tôi muốn sinh cho anh ấy một cậu con trai.”
“Tôi đã tính rồi, lần này chắc chắn là con trai.”
“Chỉ tiếc là, bác sĩ bảo trong giai đoạn đầu không được qu,an h,ệ, mấy bộ nộ,i y mới anh ấy mua cho tôi vẫn chưa được mặc.”
“Nhu cầu của anh ấy rất cao, cô lại chẳng th,ỏa m,ãn được. Chắc chắn anh ấy phải kiềm chế khó chịu lắm.”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ lưu lại tất cả những tin nhắn đó.
Tay tôi khẽ run khi làm việc này.
Có lẽ vì Chu Tự Ngôn những năm qua diễn quá đạt.
Hoặc có lẽ vì tôi đã quá ngây thơ, quá tin tưởng anh.
Vì thế, khi những sự thật hoang đường và đê ti,ện này bị phơi bày…
Tôi không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình.
Hóa ra, những dịu dàng và âu yếm trên giường từng khiến tôi cảm động, đều là giả tạo.
Anh sớm đã chán ngấy sự nhẹ nhàng, êm đềm của chúng tôi.
Khi tôi nghĩ rằng sự kiềm chế là tình yêu, thực tế lại như một cái tát mạnh vào mặt tôi.
Những lần qu,an hệ ít ỏi dần không phải vì yêu hay vì thương.
Mà chỉ vì anh không còn hứng thú. Đến cả việc qua loa cũng chẳng buồn làm.
Trước khi về nhà, tôi gọi một cuộc điện thoại cho người thầy cũ.
“Bích Hàm? Sao lâu vậy rồi con mới gọi cho thầy?”
“Thầy ơi, nhóm khảo sát của thầy có còn cần người không ạ? Con muốn tham gia.”
“Thể trạng của con chịu nổi không?”
Thực ra khi tốt nghiệp, tôi đã muốn tham gia. Thầy cũng rất mong tôi đồng hành.
Nhưng khi ấy, sức khỏe của tôi quá yếu.
Nhóm khảo sát phải đi khắp nơi, điều kiện vô cùng khắc nghiệt, bữa ăn qua loa, ngủ bờ ngủ bụi là chuyện thường tình.
“Con vừa làm kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói chỉ cần chú ý là không vấn đề gì.”
“Chồng con có đồng ý không?”
“Bích Hàm, con phải biết, tham gia rồi sẽ phải bôn ba suốt nhiều năm.”
“Nhiều dự án của chúng ta là bí mật quốc gia, con sẽ gần như mất liên lạc với gia đình…”
“Thầy, con đã quyết định ly hôn rồi.”
“Anh ta làm chuyện có lỗi với con sao?”
Tôi mỉm cười gật đầu, nuốt nước mắt vào trong:
“Đúng vậy, anh ấy ng,oại tình.”
Thầy thở dài, giọng đầy tiếc nuối:
“Con với anh ta yêu nhau mười năm, con thật sự quyết định rồi sao?”
“Thầy còn nhớ lời thầy từng nói với con khi thầy ly hôn không?”
“‘Nghe thấy lòng người đổi thay, thiêu hủy tất cả không chừa lại. Thiêu hủy xong, để gió cuốn tro tàn đi.’”
Mắt tôi đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi như dòng suối không cách nào ngăn lại.
“Thầy ơi, con là học trò của thầy, tất nhiên cũng giống thầy.”
Thầy bật cười, giọng đầy khích lệ:
“Được, được! Bích Hàm, thầy sẽ đợi con, đợi con đến!”
07
Đây có lẽ là lần đầu tiên sau khi kết hôn, tôi chủ động tìm Chu Tự Ngôn để xin tiền.
Anh ta ở đầu dây bên kia cười rất vui vẻ:
“Vợ ơi, tiền của anh chẳng phải là của em sao?”
“Thẻ của anh, em cứ dùng thoải mái là được rồi mà.”
“Không giống nhau.” Hiếm khi tôi cố chấp như thế.
“Được rồi, được rồi, để anh bảo Lâm Dược chuyển khoản cho em ngay bây giờ.”
“Chu Tự Ngôn, em không lấy không tiền của anh. Em cũng có một món quà muốn tặng anh.”
“Ba ngày nữa, anh đến phòng bảo vệ ở trường cấp ba của chúng ta.”
“Tìm ông Tống bảo vệ, anh còn nhớ ông ấy chứ?”
Chu Tự Ngôn nghe vậy bật cười: “Sao lại không nhớ được.”
“Năm lớp 12 anh mới chuyển đến, còn hai năm đầu, anh viết cho em hàng trăm bức thư tình đều nhờ ông ấy chuyển giúp.”
Tôi cũng cười: “Ừ, vậy ba ngày sau, đừng quên đến lấy nhé.”
“Không quên đâu, vợ ơi, giờ anh đã bắt đầu mong chờ rồi đây.”