Năm thứ ba sau khi kết hôn với Chu Tự Ngôn, anh ta giấu tôi, ở ngoài nuôi một cô gái trẻ trung hơn.

Mọi người xung quanh đều nói rằng tôi là bạch nguyệt quang của anh ta, là điểm của anh ta.

Nhưng trong cơn say, anh ta lại cười mà nói:

“Lâm Bích Hàm à, cưới về rồi mới phát hiện, cũng chỉ thường thôi.”

Người đàn ông từng thề sẽ yêu tôi cả đời ở tuổi mười bảy, giờ đây lại ôm cô gái trẻ, dịu dàng dỗ dành:

“Cô ta nhàm chán như vậy, tất nhiên người anh yêu nhất là em, bảo bối.”

Ngày tôi rời đi, vẫn như mọi khi, không ai phát hiện điều gì khác lạ.

Người giúp việc còn vui vẻ hỏi tôi có phải ra ngoài dạo phố uống trà không.

Tôi cũng cười gật đầu:

“Tối nay không cần chuẩn bị bữa tối.”

Nghe tin người đã thay lòng, chỉ có thể đ,ập nát tất cả và thiêu thành tro.

Gió cuốn tro tàn bay đi, không chút luyến tiếc.

Chu Tự Ngôn không hề biết, Lâm Bích Hàm mà anh coi là “thường thôi” lại là một người mạnh mẽ.

Trong từ điển cuộc đời của tôi, chưa bao giờ tồn tại hai chữ “tha thứ”.

01

Tôi ôm áo khoác, trong tay là túi đựng thuốc bổ gan.

Hành lang thật dài, ánh đèn chiếu lên tranh sơn dầu, phản chiếu những mảng sáng lấp lánh.

Rồi từng chút một rơi rớt trên sàn nhà.

Cuối hành lang, tiếng cười đùa vang lên ngày một lớn.

Cả tầng này đều được Chu Tự Ngôn bao trọn quanh năm, người ngoài không được phép lại gần.

Bởi vậy, họ thậm chí không thèm đóng cửa phòng.

Đế giày vướng vào tấm thảm lông dài, tôi khẽ cúi xuống.

Sợi dây chuyền trên cổ bất ngờ đứt, những viên ngọc trai lớn nhỏ lăn tán loạn trên sàn.

Tim tôi bỗng đ,au nhói một chút.

Đang định cúi xuống nhặt những viên ngọc, thì nghe thấy giọng của Chu Tự Ngôn.

“Đừng nói thế, tôi không giống các người lăng nhăng như vậy.”

“Mối tình đầu, bạch nguyệt quang, cả đời này yêu nhất, chỉ có vợ tôi.”

Chắc anh ta đã uống say, giọng nói đầy men rượu phảng phất niềm tự hào và đắc ý.

Tôi không khỏi mỉm cười, nắm chặt viên ngọc trai mát lạnh trong tay, cảm giác trái tim như được xoa dịu.

“Chỉ tiếc rằng…”

Chu Tự Ngôn bất ngờ thở dài:

“Cưới về rồi mới phát hiện, cũng chỉ thường thôi.”

Tôi siết chặt tay, những viên ngọc trai cấn vào da thịt mềm mại của lòng bàn tay, nụ cười đông cứng trên khóe môi.

“Vậy còn em thì sao, Chu Tự Ngôn!”

Một giọng nữ trong trẻo bỗng vang lên, mang theo chút ấm ức và trách móc:

“Anh nói cả đời này chỉ yêu nhất vợ anh, vậy còn em là gì?”

“Rõ ràng tối qua anh còn nói anh yêu em nhất!”

Tiếng cười cợt của đám đàn ông vang lên:

“Cô bé ngốc, lời đàn ông nói trên giường mà cô cũng tin sao?”

“Hơn nữa, yêu vợ mình là điều hiển nhiên.”

“Thân làm kẻ thứ ba, còn tranh giành cái gì?”

“Chu Tự Ngôn, anh nhìn bọn họ đi!”

Giọng cô gái mang theo tiếng khóc nức nở, nghe thật tội nghiệp, khiến người ta không khỏi mềm lòng.

02

“Được rồi, các cậu đừng làm khó cô ấy.”

“Thứ ba thứ tư gì chứ, đây là bạn gái chính thức của tôi, nói năng cẩn thận một chút.”

Giọng Chu Tự Ngôn trầm xuống, dường như có chút không vui.

“Thật sao, anh Ngôn, anh nghiêm túc à?”

Chu Tự Ngôn khẽ “ừ” một tiếng:

“Cô ấy mới mười tám tuổi đã ở bên tôi, tôi phải chịu trách nhiệm.”

“Đúng là đồ cầ,m thú, mới vừa trưởng thành đã ra tay.”

“Không sợ vợ anh làm ầm lên sao?”

Chu Tự Ngôn bật cười:

“Cô ta dựa vào tôi mà sống, lấy gì để làm ầm với tôi?”

“Nhưng mà, các cậu nhớ kín miệng một chút, tôi rất yêu vợ mình, không muốn làm cô ấy tổn thương.”

“Anh rất yêu vợ anh, vậy còn em thì sao?” Cô bé lại tỏ ra không hài lòng.

Chu Tự Ngôn đưa tay kéo cô gái vào lòng, dỗ dành:

“Chuyện nhỏ như vậy cũng đáng để khóc sao?”

Cô gái nghẹn ngào làm nũng:

“Chu Tự Ngôn, em muốn anh nói yêu em nhất… cho dù là lừa em, em cũng cam lòng.”

“Được rồi, bảo bối, cô ta nhạt nhẽo như vậy, tất nhiên người anh yêu nhất là em rồi.”

Tôi đứng trong bóng tối ngoài cửa, bỗng nhiên bật cười.

Người đàn ông từng thề sẽ yêu tôi cả đời, giờ đây lại đang dỗ dành một cô gái trẻ hơn.

Nhưng tôi thậm chí không có chút ý định bước vào để chất vấn.

Một lần không chung thủy, trăm lần không cần dùng nữa.

Tôi xoay người, đi ngược lại hành lang dài mà mình vừa đi qua.

Năm mười bảy tuổi, Chu Tự Ngôn đã khắc tên tôi lên bàn học.

Anh ta nói Chu Tự Ngôn yêu Lâm Bích Hàm, yêu cả đời.

Nhưng “cả đời” của anh ta, hóa ra chỉ là thoáng chốc mười năm.

03

Ngày hôm sau, Chu Tự Ngôn trở về, tôi đã ngồi ở dưới lầu ăn sáng.

Anh ta ôm một bó hoa lớn cùng một món quà, vội vàng bước vào.

Khuôn mặt đầy vẻ áy náy và hối lỗi:

“Xin lỗi em, vợ à. Tối qua anh bận tiệc xã giao quá muộn, nên không về được.”

Khi kết hôn, anh ta từng hứa rằng, dù bận rộn đến đâu cũng sẽ không bao giờ ở ngoài qua đêm.

Nhưng nửa năm nay, anh ta về nhà ngày càng trễ.

Lần này, thậm chí là cả đêm không về.

Tôi đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn anh ta.

Áo vest, sơ mi, cà vạt đều đã được thay mới.

Trên người còn mang mùi thơm sạch sẽ, mát lành.

Thật là biết làm tròn vai.

Anh ta đặt bó hoa xuống, bước lại gần định hôn tôi:

“Vợ à, anh thề đây là lần đầu cũng là lần cuối.”

Tôi giơ tay cản lại, từng chữ hỏi:

“Anh ở công ty tối qua à?”

Chu Tự Ngôn không một chút do dự:

“Đúng vậy, em xem, anh thay đồ cũng là đồ em chuẩn bị mà.”

Nói xong, anh ta nắm lấy vai tôi, ánh mắt đầy cẩn thận nhìn tôi.

“Vợ à, em giận phải không?”

“Hôm nay anh sẽ ở nhà cả ngày với em, không đến công ty nữa, được không?”

Tôi cũng nhìn anh ta, nhìn bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt ấy.

Ánh mắt không né tránh, không một chút chột dạ.

Còn tôi, vẫn có thể giấu nỗi đ,au rất kỹ.

“Không.”

Tôi đẩy tay anh ta ra:

“Ăn sáng đi.”

Nhưng anh ta vừa ngồi xuống, điện thoại đã reo.

Tôi thấy anh ta nhíu mày, cúp máy.

Nhưng không lâu sau, điện thoại lại tiếp tục đổ chuông lần nữa.

Anh ta ngần ngừ vài giây, vẫn cúp máy.

Ngay sau đó, một tin nhắn gửi đến.

Chu Tự Ngôn liếc qua, lông mày lập tức nhíu chặt lại.

“Bích Hàm, bên công ty có chút việc gấp…”

“Anh đi đi.”

“Thôi, để anh bảo Lâm Việt giải quyết trước. Anh đã hứa hôm nay ở bên em cả ngày.”

Anh ta nói vậy, nhưng khuôn mặt đã hiện rõ vẻ không yên lòng.

“Không cần đâu, việc công ty quan trọng hơn, anh cứ đi đi.”

Tôi bình thản nhìn anh ta, thậm chí trái tim đ,au đớn cũng đã trở nên tê liệt.

Chu Tự Ngôn chỉ do dự một lúc, rồi đứng lên:

“Anh sẽ cố về sớm.”

Tôi khẽ gật đầu, nhìn anh ta vội vã lên xe rời đi.

Mãi đến khi anh ta khuất bóng, tôi mới chậm rãi lau đi giọt nước mắt lạnh ngắt trên gương mặt.

Tôi gọi cho người bạn thân:

“Trân Trân, giúp mình đặt lịch khám sức khỏe ở bệnh viện các cậu hôm nay nhé.”

04

Kết quả kiểm tra sức khỏe khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cơ thể tôi vẫn rất sạch sẽ.

Tôi cũng không mang thai.

Khi kết hôn với Chu Tự Ngôn, sức khỏe tôi rất yếu, vì vậy chúng tôi vẫn chưa sinh con.

Nhưng để phòng trường hợp bất trắc, tôi đã làm kiểm tra chi tiết.

“Bác sĩ, tôi muốn hỏi, sức khỏe hiện tại của tôi đã hồi phục thế nào rồi?”

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, tôi cảm thấy mọi nỗi bức bối trong lòng đều tan biến.

Cầm tờ kết quả, tôi bước ra khỏi phòng khám.

Đi đến một góc hành lang, tôi bất ngờ nghe thấy tên của Chu Tự Ngôn.

“Chu Tự Ngôn, nếu em thực sự mang thai rồi, em có thể không phá bỏ được không?”

Tôi khựng lại, nhìn về phía hai người đứng không xa.

Chu Tự Ngôn đang kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, vẻ mặt cau có, có chút khó chịu.

Còn cô gái trẻ đứng trước mặt anh ta, gương mặt đầy nước mắt.

Cô ta đang túm lấy tay áo anh ta, nức nở cầu xin.

Chu Tự Ngôn nhếch môi cười lạnh:

“Vợ tôi còn chưa sinh, đến lượt cô à?”

“Nhưng đây là đứa con đầu tiên của em, em không nỡ.”

“Em hứa sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không làm phiền anh.”

“Em cũng tuyệt đối sẽ không để vợ anh biết em và đứa bé tồn tại.”

Chu Tự Ngôn dùng tay đang kẹp thuốc vỗ nhẹ lên má cô ta.

“Đừng mơ mộng nữa, bảo bối. Đứa con này, cô không thể giữ được.”

“Nghe lời đi, ph,á thai xong, tôi sẽ mua cho cô một căn hộ.”

“Nếu cô không làm, Đào Nguyện, tôi nói trước.”

“Trường cô đầy những cô gái xinh đẹp, nghe lời, mỗi ngày đổi một người cũng dễ dàng thôi. Không phải cô là duy nhất.”

Cô gái bị những lời nói đó làm cho cứng họng, mặt trắng bệch, nước mắt rơi lã chã.

“Em sẽ nghe lời, Chu Tự Ngôn, anh đừng bỏ rơi em.”

“Ngoan, đi kiểm tra đi.”

Cô gái lặng lẽ bước vào phòng khám.

Chu Tự Ngôn hút xong điếu thuốc, dụi tắt đầu lọc.

Khi quay người lại, anh ta thấy tôi như thể vừa tình cờ đi ngang qua.

Thấy tôi, anh ta ngẩn ra trong giây lát, nhưng rất nhanh đã đổi sang vẻ mặt lo lắng, quan tâm:

“Vợ ơi, em đến bệnh viện làm gì thế?”

“Không khỏe ở đâu hay bị thương à?”

Scroll Up